Chương 48: Sự dũng cảm của Tu Nguyệt
Niếp Nhân Nghĩa cũng không tỏ ra yếu thế, không chịu lép vế mà đem
súng về trên ngực, một tay kéo áo Niếp Nhân Hằng, đem hắn ấn trên thân
xe, ánh mắt đầy sát khí đối diện với Niếp Nhân Hằng, hắn thực sự sẽ nổ
súng....
Lúc này, quản gia La Sâm thì thầm bên tai Niếp Hoán cái gì đó, Niếp
Hoán sau khi nghe được, hơi nhíu mày, trong ánh mắt có chút suy nghĩ.
"Đủ rồi." Trong đám người truyền ra tiếng của Niếp Hoán, mặc dù rất
yếu ớt, nhưng vẫn tồn tại một sự sợ hãi trên người hắn như trước.
Người trong gia tộc Niếp môn đều rất rõ, chỉ cần hắn còn sống, chủ
nhân hợp pháp của Niếp môn chính là hắn, cho nên cũng không dám láo
xược.
Hai người Niếp Nhân Hằng và Niếp Nhân Nghĩa, lúc này cũng thu lại
sự nóng nảy, nghiêng đầu nhìn quản gia La Sâm chậm rãi đẩy Niếp Hoán
ra.
Niếp Hoán tháo mặt nạ ô-xy xuống, ngẩng đầu nhìn Niếp Nhân Hằng,
ánh mắt mặc dù vô lực, nhưng vẫn tồn tại sự uy nghiêm của người kế thừa
chiếc ghế chủ tịch.
"Niếp Nhân Hằng, tôi kính trọng mà gọi ông một tiếng chú ba, người
con gái này, chỉ sợ là ông không có cách nào làm tổn hại đâu."
Vẻ mặt Niếp Nhân Hằng không hề giận dữ: "Tại sao? Chẳng lẽ ngươi
cũng cho rằng dùng cô ta có thể đổi lại con dâu của Niếp Nhân Nghĩa sao?
Đừng ảo tưởng."
Hắn một tay đẩy Niếp Nhân Nghĩa đang đè mình ra, vẻ mặt căn hận mà
tiếp tục nói: "Bọn chúng khờ dại cho rằng, bắt cóc con dâu của Niếp Nhân
Nghĩa, có thể bảo toàn tính mạng, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ như vậy sao?
Thật buồn cười. Chỉ sợ bọn họ bây giờ đang nghĩ cách mà chạy trốn, còn có
thể có tâm trạng mà quan tâm đến cô gái này sao?"