tăng lên đến 18,8% tổng sản lượng và sử dụng đến 14% lực lượng ăn lương
đông đảo của Anh
[57]
. Trong những tỷ lệ này, phần của Nhật Bản còn
thấp.
Ở Pháp, đầu tư của Nhật Bản còn ở dưới 10% so với tổng mức đầu tư
nước ngoài. Song tính trên toàn châu Âu, số lượng các xí nghiệp Nhật Bản
đã tăng lên đến 28,7% chỉ trong một năm với 529 xí nghiệp vào tháng
1/1990 so với 411 xí nghiệp vào một năm trước đó
[58]
. Nhật Bản đã mở 73
văn phòng khảo sát và dịch vụ về nghiên cứu phát triển. Trước mắt, sản
lượng của Nhật Bản ở nước ngoài không vượt quá 5% tổng sản lượng của
các xí nghiệp Nhật Bản so với 21% của Mỹ và 17% của Đức
[59]
.
Một số chuyên gia Nhật cho rằng khi sản lượng này đạt mức 20% thì các
xí nghiệp lớn của Nhật Bản sẽ buộc phải “xóa bỏ quốc tịch” cũng giống như
trường hợp các tập đoàn công nghiệp hàng đầu của Mỹ. Họ không có chọn
lựa nào khác. Một số khác tỏ ra ngờ vực và không hình dung nổi liệu giới
lãnh đạo các xí nghiệp hàng đầu của Nhật Bản có chịu thực sự chuyển giao
vai trò quản lý chiến lược các đơn vị “phi địa phương hóa” này cho các
giám đốc không phải là người Nhật không ? Việc các đơn vị “phi địa
phương hóa” này có hội nhập thực sự vào những lợi ích địa phương như
một công ty đa quốc gia thực thụ hay không thì đó là một vấn đề đang còn
đánh cuộc. Đúng là các xí nghiệp Nhật Bản đang duy trì một sự độc lập
ngày càng lớn và vẫn nhận được những chỉ dẫn từ ban lãnh đạo của mình ở
Nhật Bản những muốn khuyến khích chúng cư xử như những “công dân
tốt” tại đất khách quê người nhằm hội nhập thành công và êm thấm trong
môi trường địa phương. Việc điều hành các xí nghiệp này còn có một giới
hạn không thể vượt qua. Trong mọi trường hợp, trung tâm quyết định đối
với tương lai của xí nghiệp vẫn là Tokyo.
Thử đơn cử trường hợp hãng Sony. Tập đoàn công nghiệp hùng hậu này
có lẽ là kẻ tiên phong sáng chói của Nhật Bản trong việc “phi địa phương
hóa”. Sony cho việc bổ nhiệm các giám đốc xí nghiệp địa phương không
phải người Nhật là một vinh dự. Thường những người này lại được trợ giúp
bởi các phó giám đốc người Nhật, vốn vẫn giữ quan hệ thường xuyên với
trung tâm ở Nhật Bản. Trong các xí nghiệp “phi địa phương hóa” khác của
Nhật Bản, các giám đốc nước ngoài chỉ là những người thừa hành và thậm
chí không có quyền tham gia các cuộc họp của các giám đốc Nhật Bản. Và
nếu như trong xí nghiệp, người Nhật có rêu rao gì về sự bình đẳng đi nữa
thì rõ ràng là người Nhật với nhau vẫn “bình đẳng hơn người khác”.
Mối quan hệ của các xí nghiệp “phi địa phương hóa” này với trung tâm
đầu não ở Nhật Bản khá chặt chẽ. Bằng chứng như trong chuyến thăm của
một nhà báo nước ngoài tại một xí nghiệp sản xuất caméra của hãng Sony ở