truyền hình NBC, nơi mà vào mỗi mùa giáng sinh, người dân Mỹ đều đến
đây để nhìn ngắm ánh đèn lung linh của cây thông đẹp nhất toàn nước Mỹ.
Ông chủ mới Nhật Bản đã hoài công hứa hẹn là sẽ không đụng chạm gì
đến diện mạo của tòa nhà. Sự lăng nhục này đã quá đủ để lay chuyển ý thức
của những người Mỹ bình thản nhất về những trò ngông cuồng của người
Nhật. James P. Shenton, giáo sư sử học thuộc đại học Columbia tuyên bố:
“Nếu như nước Nhật thắng trận và muốn kéo cờ của xứ sở Mặt trời mọc thì
có nơi nào vinh dự hơn là trung tâm Rockefeller ?”
[64]
. Tháng 11, lại đến
lượt khách sạn cao nhất của Manhattan là Royal Concordia, 54 tầng rơi vào
tay người Nhật. Vụ mua bán này giá 230 triệu đô la (1,15 tỷ franc) do công
ty Royal Hotel tiến hành.
Bị báo chí Mỹ lên án là muốn mua cả nước Mỹ, các nhà đầu tư Nhật
hẳn đã được Bộ Tài chính Nhật ở Tokyo lưu ý: đừng mua những tòa nhà
quá lồ lộ, hãy lưu tâm đến những điều tế nhị tại địa phương, hãy tránh
những vụ mua bán có tính chất khiêu khích. Các hãng Nhật tự coi việc tuân
thủ các mệnh lệnh này của chính phủ như một trách nhiệm đạo đức. Các vụ
xì căng đan về đạo đức và tham nhũng từng làm rung chuyển chính phủ
Nhật và làm đổ nhào nhiều thủ tướng, đã đặt ra một giới hạn kỷ luật cho các
hãng Nhật. Tuy vậy, đa số các hãng vẫn tìm cách đa dạng hóa các vụ mua
bán và cố tránh những vụ mua bán quá lộ liễu. Giờ đây mục tiêu là các
thành phố trung bình, những điểm nghỉ mát, những trang trại lớn, những cơ
sở trượt tuyết. Nhưng trong năm 1989, 82% đầu tư của Nhật Bản vào lĩnh
vực bất động sản được tiến hành ở New York, California và Hawai
[65]
.
Hơn bất cứ ở nơi nào trên đất Mỹ, đảo Hawai đã hoặc đang trở thành một
thuộc địa của Nhật Bản. Một điều tương tự cũng đang diễn ra với đảo
Guam, nằm giữa Thái Bình Dương. Hai nhà báo Margaret Shapiro và Fred
Hiatt, chuyên về Nhật Bản đã viết
[66]
:
“Chỉ có bầu trời ở bên trên vùng san hô vốn tạo thành bán đảo nhiệt đới
này là còn thuộc về nước Mỹ. Các pháo đài bay B-52 quây quần trên các
bãi biển và các trực thăng Chinook gào thét dọc theo Vịnh Tumon. Những
gì còn lại thì đều đã thuộc về nước Nhật: khách san, quán bar karaoke, du
khách và xe cộ”.
Đảo Guam là một biểu tượng, bởi lẽ năm 1944, nó là mảnh đất đầu tiên
mà quân đội Mỹ giành lại được từ tay người Nhật. Các dự án của Nhật Bản
trong những năm sắp tới lên đến 3 tỷ đô la (15 tỷ franc). Số tiền này sẽ
được đầu tư xây dựng các khách sạn mới, sân golf, sân vận động và các nhà
nghỉ hạng sang dành cho các khách du lịch xộp đến đây “đốt” tiền của họ.
Quả thật, cũng như ở bất cứ nơi nào khác, tiền bạc chẳng phải là cái để một