vài người Nhật giàu có hợm hình vung tay tiêu phí. Nó được đầu tư vào
mục đích tiền lại đẻ ra tiền và đẻ ra nhiều hơn nữa.
Tính chung toàn cầu, các nhà đầu tư hàng đầu của Nhật Bản đều cho
rằng sở hữu của nước Nhật tại Mỹ hiện đã đủ và họ đang chuyển hướng cơn
đói của mình vào Tây Âu, Úc và Tân Tây Lan. Tuy rằng cũng còn nhiều vụ
mua bán phải dứt điểm, bởi vì các vụ mua bán dự định cho năm 1990 tăng
từ 13 đến 19 tỷ đô la (từ 65 lên 80 tỷ franc).
Còn tại châu Âu thì sao ?
“Hãng Akira Yamamoto mua bằng tiền mặt tại Paris các loại bất động
sản trung bình và lớn cũng như đất đai thuộc mọi loại sở hữu, thanh toán
dứt một lần hoặc trả cho hết trọn đời. Để trống hoặc có người ở. Thủ tục
mua bán nhanh, bảo đảm “giữ kín”.
Trên đây là một quảng cáo xuất hiện nhiều cột trên mục mua bán bất
động sản của nhật báo Le Monde vào ngày 30/9/1989. Cũng có thể nó xuất
hiện vào bất kể một ngày nào đó, bởi những thứ rao vặt như thế nào có gì
đặc biệt. Tôi nhớ vào một ngày tháng 8/1990, khi tôi đến tòa soạn báo Le
Figaro, trên phố Louvre, ở quận Một (một trong những khu được các nhà
đầu tư rất ưa thích khi muốn tìm kiếm những văn phòng làm việc hạng
sang) và ở ngay giữa thủ đô. Khi tôi dừng xe mô tô ngay trước cổng ra vào
thì một người Nhật đứng tuổi gần như “chôn chân” ở đó với một chiếc máy
ảnh tự động và đang say sưa bấm lia lịa các kiểu ảnh khác nhau về tòa nhà.
Khi tôi trở ra, 20 phút sau đó, tôi lại nhìn thấy ông ta ở một đoạn đường
khác, đang tiếp tục chụp ảnh các tòa nhà hai bên đường. Ông khách Nhật
này chắc không phải đi du lịch. Đó là một tay săn chuyên nghiệp trong lĩnh
vực bất động sản đang kiên trì lập vùng đất săn mới.
Lần lượt các tòa nhà lịch sử của Paris và của nhiều thành phố khác của
châu Âu đã được người Nhật mua lại. Cũng giống như ở Mỹ, xét về số
lượng tuyệt đối, người Nhật xem ra chưa nắm được một tỷ lệ có ý nghĩa
quyết định trong lĩnh vực bất động sản. Họ còn quá mới mẻ trong cuộc chạy
đua này, song quan trọng là họ đã xuất phát. Cần phải theo dõi xem họ sẽ
làm gì về lâu về dài. Tại Luân Đôn, trong chưa đầy ba năm, họ đã mua lại
các văn phòng làm việc với số tiền trị giá hơn 6 tỷ đô la (30 tỷ franc). Tại
Paris, các vụ mua bán có ít hơn. Song thị trường này hiện gần như còn trinh
nguyên, đang thu hút đông đảo người mua. Người Nhật đặc biệt thèm muốn
cái “tam giác vàng”, nghĩa là khu vực bao gồm giữa Chams-Élysées, đại lộ
Montaigne và đại lộ George-V. Họ đã đứng chân vững chắc ở khu Nhà hát
và Tòa nhà chứng khoán. Tại Paris và trong vùng parisienne, ngoài vụ mua
lại Forum des Halles, người Nhật cũng đã mua lại một mặt bằng rộng trên
230.000 m
2
với giá hơn 10 tỷ franc. Chỉ riêng năm 1989, họ đã hoàn lại