thời gian đó. Nhật Bản chỉ nhập 111.500 xe của châu Âu”.
Ông ta nói tiếp: “Nhật Bản, một nước tự do mậu dịch, lại nhập của cả thế
giới một số xe ít hơn cả số lượng họ xuất sang nội nước Pháp, vốn là một
nước được “bảo hộ” với một quota hạn chế việc nhập xe Nhật”.
Jacques Calvet cho rằng các loại xí nghiệp phi địa phương hóa của các xí
nghiệp Nhật Bản nằm ở giữa châu Âu chính là hiểm họa đối với các nhà chế
tạo châu Âu. “Nếu trong thập kỷ tới 1.500.000 xe hơi Nhật được chế tạo ở
châu Âu theo mức đầu tư đã được công bố, thì điều đó theo logic “toán
học” là một trong sáu nhà chế tạo xe hơi của châu Âu sẽ tiêu vong (Fiat,
Volkswagen, PSA, Ford châu Âu, Opel-Vauxhall hay Renault)”.
Chủ hãng Peugeot lại lập luận: Người Nhật đến châu Âu không tạo thêm
công ăn việc làm. Ngược lại, họ tạo ra sự thất nghiệp. Điều mà Jacques
Calvet yêu cầu là sự hòa hợp châu Âu chứ không phải là sự tự do-mậu dịch
không cân xứng với Nhật Bản. Cho nên, châu Âu phải áp dụng chế độ hạn
ngạch trong việc nhập xe Nhật vào CEE bao gồm trước hết là xe từ Nhật
Bản và cả xe chế tạo ở các xí nghiệp của Nhật Bản tại châu Âu. Những hạn
ngạch này phải được duy trì trong một thời gian chuyển tiếp ít nhất là 10
năm, đủ cho nền công nghiệp xe hơi của châu Âu có thể tổ chức lại và có
sức đề kháng. Và ông ta kết luận: “Không nên bối rối, chúng ta mạnh,
chúng ta chủ trương sự cạnh tranh và chúng ta thực hiện điều đó hàng ngày.
Nhưng sẽ là tự sát nếu mở rộng sự cạnh tranh với những nhà doanh nghiệp
mà bản thân họ không muốn có cạnh tranh, vì họ có nền văn hóa riêng của
họ. Đối với họ, cần nhân danh những nguyên tắc của chúng ta”.
Jacques Delors, chủ tịch cộng đồng châu Âu cũng không còn giữ nổi sự
dè dặt. Trong cuộc tranh luận trên tạp chí Alternatives Economiques vào
đầu tháng 10/1990, ông đã cho rằng châu Âu đã thất thế khi đối mặt với
Nhật Bản vì sự chia rẽ giữa các nước trong khối CEE vốn không có một đối
sách chung trước sự cạnh tranh của Nhật Bản. Bằng lập luận đanh thép của
một luật sư, ông nói thêm: “Đối với người Nhật, cần phải biết tấn công,
trong giới hạn sự lịch sự cho phép. Không có cách nào khác”. Một số quan
chức trong bộ công nghiệp và thương mại quốc tế Nhật Bản (MITI) đang
theo đuổi “cuộc chiến tranh Thái Bình Dương đằng sau bàn giấy của họ” và
“áp đặt một hình thức thống trị ở châu Âu mà chúng ta phải đối đầu”.
Edith Cresson: Nước Nhật đang làm bá chủ
Cuộc phỏng vấn bà Edith Cresson diễn ra tại phòng làm việc của bà trên
đại lộ Raymond-Poincaré ở Paris, lúc đó bà còn là Bộ trưởng phụ trách các
vấn đề châu Âu. Bà tiếp tôi rất nhiệt tình. Nước Nhật là một đề tài bà say
mê. Cuộc đấu tranh hàng ngày của bà rất dũng cảm và đáng kính phục: Huy
động toàn châu Âu hợp nhất để chống lại áp lực của nền công nghiệp Nhật
Bản. Về điều đó, bà không hề sợ bị quấy rầy. Với sự ủng hộ ngầm của tổng