nhà đầu tư Nhật. Một lý do đơn giản của sự hấp tấp này: ở Tokyo người ta
đang cảm thấy cấp bách vì không thể chậm trễ trước khi thị trường châu Âu
thống nhất vào năm 1992.
Cơn thèm khát của Nhật không dừng lại ở đó. Từ nay, các vương quốc
tài chính của đất nước Mặt trời mọc từng giờ cạnh tranh gay gắt để chiếm
đoạt trước mọi người những gia sản quý báu nhất ở nước ngoài. Những bức
danh họa, những vườn nho, lâu đài, dinh thự hạng sang, nhà làm văn phòng,
khách sạn, sân chơi thế thao, sân golf, đồ cổ, ngựa đua, xe hơi cổ sưu tầm:
tất cả những gì đưa ra bán trên khắp thế giới đều khiến những người Nhật
giàu có quan tâm. Họ đã thay thế các tiểu vương của các vương quốc dầu
lửa Trung Đông. Những tay chơi tài tử hãy coi chừng !
Cái lưới nhện Nhật Bản
Khi nước Nhật bước ra khỏi tình trạng cùng khổ và đến thời kỳ cạnh
tranh giữa các tập đoàn lớn trong nước, những nhà kinh doanh đứng đầu các
công ty Nhật giàu sụ đã đưa ra nhận định sau: nếu muốn tiếp tục thịnh
vượng, nước Nhật không có cách nào khác là bước ra khỏi biên giới của
mình. Nhật Bản chẳng đã xây dựng lại thành công nền kinh tế đó sao ? Vậy
thì tại sao dừng lại ở nửa đường ? Để bảo đảm nền công nghiệp tiếp tục
tăng trưởng, Nhật Bản phải lợi dụng khả năng tài chính của mình để chinh
phục hệ thống công nghiệp thế giới. Một lý do khác dẫn đến chủ nghĩa bành
trước kinh tế này: nhất thiết phải “quay vòng” các thặng dư tài chính khổng
lồ tích tụ trong các ngân hàng, từ sự tiết kiệm ở mức kỷ lục của nhân dân và
từ nền công nghiệp quốc gia. Thật vô lý nếu không làm cho cái vốn ấy sinh
lãi. Lý do thứ ba: với sự tăng giá của đồng yên, hàng hóa xuất khẩu của
Nhật ngày cảng giảm tính cạnh tranh. Do đó phải mua, phải “phi địa
phương hóa”.
Sau khi đi lên nhận định ấy, con nhện Nhật Bản không ngừng giăng tơ
khắp thế giới. Đôi khi nhện biến thành nhện độc chết người. Với một số nhà
quan sát nước ngoài, một hình thức thực dân mới nham hiểm đang được thi
hành. Một số người còn đi xa hơn, coi đó là chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản
mới. Thua cuộc chiến tranh quân sự, Nhật tìm cách thắng cuộc chiến tranh
kinh tế. Mối đe dọa của sự thống trị kinh tế đang lơ lửng trên đầu cả thế
giới. Frans Andriessen, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, buộc tội Nhật Bản
giao chiến với phương Tây trong một cuộc “chiến tranh đầu tư”, những mất
cân bằng có lợi cho Nhật Bản trong lĩnh vực này là “nguy hiểm hơn cả các
thâm hụt mậu dịch”
[39]
. Và ông nhấn mạnh rằng hiện tại đầu tư của Nhật
Bản thực hiện ở châu Âu cao hơn gấp 60 lần đầu tư châu Âu thực hiện ở
Nhật Bản.
Bước tiến cực nhanh của sự có mặt của Nhật Bản trên thế giới được chia
làm ba giai đoạn: