Vinh Kính nhướn nhướn mày, "Anh không thể bởi vì tôm có vỏ mà không
ăn tôm đúng không? Thế giới này luôn luôn không thể đạt được thập toàn
thập mỹ, thế nên xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo và suy xét về công việc
chính trị tôi vẫn đưa anh theo."
"Thật không..." Tạ Lê Thần trầm mặc một lát, đột nhiên nói, "Tôi phát hiện
của cậu cỡ quần lót của câu nhỏ hơn tôi một số."
Vinh Kính ngẩn người, nhíu mày, "Vậy thì sao?"
Tạ Lê Thần cười tủm tỉm, "Không được tốt lắm."
Vinh Kính buông đũa, cướp bát của y!
"Làm gì vậy!" Tạ Lê Thần giành lại, "Tôi còn chưa ăn no!"
"Không cho anh ăn, nhìn anh chướng mắt!" Vinh Kính đổ hết cơm vào bát
mình, "Cục đồ ăn siêu cấp!"
Chương 10: Thăm Dò, Thu Hoạch Ngoài Ý
Muốn
Vinh Kính và Tạ Lê Thần ăn xong liền thay quần áo đi ra ngoài, chuẩn bị
cho nhiệm vụ thăm dò cơ bản lần này.
Tạ Lê Thần dán một lớp râu mép còn đội một bộ tóc giả, trong nháy mắt
biến thành người ngoại quốc. Vinh Kính đội một bộ tóc giả vàng kim, thay
áo sơmi màu trắng và quần jean màu đen... Thay xong, Tạ Lê Thần bị
hoảng thiếu chút nữa đứng không vững.
Vinh Kính thân hình thon dài ngũ quan sắc sảo, đội tóc giả vào quả thực
chính là hoàng tử bạch mã!
Tạ Lê Thần rút ra một cặp kính sát tròng màu xanh dương cho anh đeo, lập
tức cảm thấy trái tim có chút chịu không nổi ... Mỹ nhân a!
Vinh Kính nhìn chằm chằm cái gương một lúc lâu, bĩu môi, "Thoạt nhìn
giống một tên ngốc!"