vuông, to bằng bàn tay cùng 1 cây đinh bằng bạc, nhặt hòn đá rồi ghim
định bạc xuyên qua lá bùa, cắm thẳng vào thân cây. Lập tức, gió ngừng
thổi, cây cối ngừng xao động, những âm thanh kỳ dị, ghê rợn cũng biến
mất.
Đống lửa trước mặt lão Xèng và Bảo đang dần cháy trở lại, không còn nghe
thấy giọng nói ma quái vang lên trong đầu nữa, hai người khẽ mở mắt.
Họ nhìn thấy thầy Lương, chỉ tay xuống dưới, thầy Lương nói :
— Mau đào chỗ này lên, chúng ta không có nhiều thời gian. Bùa chú của ta
chỉ phát huy được trong nửa canh giờ mà thôi. À mà trước đó, phiền hai
người đưa cậu Thước vào trong lều cái đã.
Để tiện cho việc đào bới, Bảo đốt thêm lửa quanh khu vực gốc cây lớn. Lúc
này, nhìn vào lá bùa thầy Lương ghim trêи thân cây, Bảo thấy có thứ gì đó
đang chảy ra từ phần đinh bạc, thứ nước sền sệt giống như nhựa cây, nhưng
nó lại có màu đỏ như máu.
Bảo rùng mình quay đi, lão Xèng đang ra sức đào đất, vừa đào lão Xèng
vừa hỏi :
— Rốt cuộc dưới này có chôn thứ gì vậy…?
Thầy Lương đáp :
— Phải đào lên thì mới biết được……
Chương 91: Nguy hiểm cận kề