nhưng những gì chúng ta đã trải qua cho đến lúc này, cứ như đang được
ông trời giúp đỡ. Có lẽ trời xanh cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước
sự tàn ác của mo Chốc, hoặc cũng có thể, đây chính là sứ mệnh cuối cùng
mà ông trời giao phó cho ta trước khi……Mà thôi, nói thế đủ rồi, bỏ lại đồ
đạc, chỉ đem theo những thứ thật cần thiết, đến gặp lão khốn đó nào…..Khà
khà khà.
Chương 109: Những kẻ liều mạng
Sau khi chuẩn bị xong, để mọi người xác định được vị trí của hang động,
trước đó tất cả cũng đã lặn xuống đáy hồ. Tuy thầy Lương đã nói sẽ không
vấn đề gì nhưng trong Bảo vẫn có một sự lo lắng nhất định. Và rồi, Bảo đã
nghĩ ra một sáng kiến trong lúc thu dọn đồ đạc, chỉ đem theo những gì thực
sự cần thiết.
Trước khi xuất phát, Bảo có cầm theo một cuộn dây dù với độ dài khá lớn,
nếu kéo ra cũng phải được 100 thậm chí là hơn 100m dây. Cầm cuộn dây
dù trêи tay, Bảo hỏi lão Xèng :
— Cái hang đó tính tới điểm đầu bên kia dài khoảng bao nhiêu…? Trong
quá trình bơi, lão có ước lượng được độ dài của nó không..?
Lão Xèng suy nghĩ rồi đáp :
— Điều này thì tôi không biết, nhưng theo tôi thì nó không quá dài, bởi khi
sang đến đầu bên kia phải bơi thẳng lên theo hướng ánh sáng phía bên kia
hang động, nó giống như một giếng nước nhỏ vậy.