"Được thôi", tôi nói. "Đó là lý do chúng ta ra ngoài đây, ông nhớ chứ
? Vậy hãy trả lời tôi một câu hỏi khác. Đã từng có bao nhiêu vụ án mạng ở
Margrave ?"
Finlay suy nghĩ một lúc. Nhún vai.
"Chẳng có vụ nào," ông đáp. "Ít nhất là trong vòng ba mươi năm hoặc
chừng đó. Tôi cho là không có vụ nào từ hồi đăng ký bỏ phiếu cho cử tri."
"Và giờ thì ông có bốn vụ trong vòng bốn ngày. Và rất sớm thôi, ông
sẽ phát hiện ra vụ thứ năm".
"Thứ năm ? Ai là người thứ năm ?"
"Hubble," tôi đáp. "Anh trai tôi, anh chàng Sherman Stoller này, hai
vợ chồng Morrison và Hubble nữa là năm. Trong ba mươi năm không có án
mạng nào và bây giờ ông đồng thời có năm vụ. Đó chẳng thể gọi là trùng
hợp được, đúng chứ ?"
"Không thể", đội trưởng thám tử nói. "Tất nhiên là không. Chúng có
mối liên hệ với nhau."
"Đúng. Giờ thì tôi sẽ nói cho ông thêm vài mối liên hệ. Nhưng trước
tiên ông phải hiểu một chuyện, được không ? Ở đây tôi chỉ là kẻ qua đường.
Hôm thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, trước khi những dấu vân tay được xác
nhận là của anh trai tôi, tôi chẳng mảy may để tâm tới bất kỳ chuyện gì. Tôi
chỉ cho là mình sẽ chờ đợi và cuốn xéo khỏi đây càng sớm càng tốt."
"Thế thì sao ?"
"Thế nên tôi được kể một số chuyện," tôi đáp. "Lúc ở Warburton,
Hubble đã nói với tôi một số điều, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi không
quan tâm đến anh ta, hiểu chứ ? Anh ta nói với tôi một số chuyện và tôi
không tìm hiểu thêm qua anh ta, có lẽ tôi không nhớ một số chuyện".
"Chẳng hạn những chuyện gì ?"
Thế nên tôi nói cho Finlay những điều tôi nhớ được. Tôi bắt đầu đúng
theo cách Hubble đã bắt đầu. Vương vào một phi vụ nào đó, hoảng sợ vì lời
đe dọa nhằm vào bản thân và vợ anh ta. Lời đe dọa giống y như những việc
mà bản thân Finlay vừa chứng kiến sáng hôm qua, chính xác đến từng từ.
"Ông chắc chắn về điều đó không ?" Finlay nói. "Chính xác như vậy à
?".