“Vậy nên tôi mới thấy không ổn.” Đinh Nghi lắc mái đầu bạc trắng, “Nó
không giống như tàu thăm dò vũ trụ, mà lại giống tác phẩm nghệ thuật. Một
thứ gì đó, nếu khác quá xa khái niệm trong đầu chúng ta, đấy là điềm chẳng
lành.”
“Thứ này quả thực hơi kỳ lạ, bề mặt của nó hoàn toàn kín mít, ống xả
động cơ ở đâu nhỉ?”
“Nhưng động cơ của nó quả thực là có thể phát quang, trước đây chúng
ta đã quan trắc được mà, có điều lúc đó tàu Lam Ảnh không kịp chụp lại ở
khoảng cách gần trước khi nó tắt động cơ lần nữa thôi, không biết ánh sáng
đó phát ra từ chỗ nào nữa.”
“Nó nặng bao nhiêu?” Đinh Nghi hỏi.
“Giờ vẫn chưa có số liệu chính xác, chỉ có con số ước đoán bằng thiết bị
đo lực hấp dẫn có độ chính xác cao, áng chừng khoảng dưới mười tấn.”
“Vậy thì ít nhất là nó không được chế tạo bằng vật chất từ một ngôi sao
neutron
.”
Thuyền trưởng ra hiệu cho các sĩ quan dừng thảo luận, tiếp tục nội dung
cuộc họp, anh ta nói với Đinh Nghi: “Bác Đinh, về cuộc khảo sát của bác,
hạm đội đã sắp đặt thế này: sau khi phi thuyền không người lái hoàn thành
bắt giữ mục tiêu, nó sẽ tiến hành quan sát một khoảng thời gian, nếu không
phát hiện ra điều gì khác thường, bác sẽ lên tàu chuyên chở đi vào phi
thuyền bắt giữ để trực tiếp khảo sát mục tiêu. Thời gian bác ở lại đó không
thể quá mười lăm phút. Đây là thiếu tá Tây Tử, đại diện cho Hạm đội châu
Á, sẽ theo sát bác trong toàn bộ quá trình khảo sát.”
Một nữ sĩ quan trẻ tuổi giơ tay chào Đinh Nghi, giống như những phụ nữ
khác trong hạm đội, cô có vóc dáng cao, thon thả, là điển hình của loài
người mới sinh trưởng trên không gian.