“Áp lực trên bề mặt tiếp xúc là bao nhiêu?” Viên trung tá hỏi, họ nhanh
chóng nhận được câu trả lời từ hạm đội: khoảng hai trăm kg/cm2.
Bề mặt trơn nhẵn rất dễ bị cào xước, nhưng bề mặt chỗ ngàm kẹp kim
loại tiếp xúc của Giọt Nước lại không hề có vết tích gì.
Đinh Nghi lướt ra xa, tìm kiếm gì đó trong khoang tàu, lúc quay lại, trên
tay ông cầm một cây búa địa chất, có lẽ bị bỏ lại khi kiểm tra mẫu vật
khoáng thạch trên tàu. Những người còn lại chưa kịp ngăn, ông đã dùng
búa địa chất gõ mạnh lên mặt gương. Chỉ nghe một tiếng “đinh” trong trẻo
du dương, như thể gõ vào ngọc thạch. Âm thanh này truyền tới qua thân thể
ông, vì họ đang ở trong môi trường chân không, ba người còn lại đều
không nghe thấy gì. Kế đó, Đinh Nghi trở đầu cán búa chỉ ra chỗ bị gõ vào,
Tây Tử lập tức chỉnh kính hiển vi quan sát điểm đó.
Hệ số phóng đại mười triệu lần, vẫn là mặt gương trơn nhẵn tuyệt đối.
Định Nghi uể oải vứt búa đi, không nhìn Giọt Nước nữa, cúi đầu trầm tư,
ánh mắt ba viên sĩ quan và cả hơn một triệu người trong hạm đội đều tập
trung vào ông.
“Chỉ còn cách đoán thôi vậy.” Đinh Nghi ngẩng đầu nói, “Các phân tử
của thứ này xếp hàng ngay ngắn như đội danh dự vậy, đồng thời còn cố
định nhau chặt chẽ, có biết chặt đến mức nào không? Các phân tử giống
như bị đóng đinh chết cứng một chỗ vậy, thậm chí cả dao động của bản
thân nó cũng biến mất luôn.”
“Đây chính là nguyên nhân nó ở độ 0 tuyệt đối
!” Tây Tử nói, cô và hai
viên sĩ quan còn lại đều hiểu ý nghĩa điều mà Đinh Nghi vừa nói: trong các
chất có mật độ bình thường, khoảng cách giữa các hạt nhân nguyên tử rất
lớn, muốn cố định chặt chúng lại với nhau cũng khó ngang dùng thanh nối
cố định Mặt trời và tám hành tinh lớn lại thành một cái khung chịu lực
đứng yên.