“Loại lực nào mới làm được điều này?”
“Chỉ có một thôi: lực tương tác mạnh
.” Qua mặt nạ bảo hộ, có thể
trông thấy trán Đinh Nghi đã ướt đẫm mồ hôi.
“Thế này… Có khác gì dùng cung tên bắn lên Mặt trăng đâu
“Bọn họ quả thực đã bắn cung lên Mặt trăng được rồi đấy… Nước mắt
của Đức Mẹ ư? Ha ha…” Đinh Nghi cười lạnh lùng, tiếng cười toát lên vẻ
thê lương khiến người ta phải rùng mình. Ba viên sĩ quan cũng hiểu được
hàm ý của tràng cười này: Giọt Nước không mong manh như nước mắt,
ngược lại, độ cứng của nó còn cao gấp trăm lần chất cứng nhất trong Hệ
Mặt trời, mọi vật chất của thế giới này đứng trước nó đều mỏng manh yếu
ớt như tờ giấy, nó có thể xuyên thẳng qua Trái đất như một viên đạn bắn
xuyên qua cục bơ mà bề mặt không hề xây xước dù chỉ một chút.
“Nó… đến đây để làm gì?” Viên trung tá buột miệng hỏi.
“Ai biết được? Có lẽ nó đúng là sứ giả, nhưng nó mang đến cho loài
người một thông điệp khác…” Đinh Nghi nói, đồng thời rời ánh mắt khỏi
Giọt Nước.
“Gì ạ?”
“Ta diệt ngươi, nào có liên quan gì tới ngươi?”
Câu nói này tiếp đến một khoảng tĩnh lặng, khi ba thành viên còn lại của
đội khảo sát và hơn triệu con người của hạm đội đang nghiền ngẫm ý nghĩa
của nó, Đinh Nghi đột nhiên kêu lên: “Chạy mau.” Hai chữ này được ông
nói với giọng thấp trầm, nhưng liền ngay sau đó, ông đã giơ cả hai tay, hét
toáng lên: “Lũ trẻ con ngốc nghếch, chạy… mau… đi!”
“Chạy đi đâu bây giờ?” Tây Tử kinh hoảng hỏi.