thậm chí còn không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn ra phía sau lưng cô, một
trong số họ còn chỉ tay về đằng đó.
Trình Tâm quay người nhìn theo ánh mắt họ, liền trông thấy đám mây
hình nấm trên đường chân trời đó, đó là bụi đất phun trào từ dưới lòng đất
lên, cực kỳ dày đặc, đến nỗi thoạt trông như là vật rắn. Nó đột nhiên xuất
hiện giữa trời đất phẳng lặng, trông như thể dùng phần mềm đồ họa tùy
tiện cho thêm vào bức ảnh phong cảnh vậy. Nhìn kỹ lại, Trình Tâm cảm
thấy đám mây hình nấm đó trông như một cái đầu lâu xấu xí, đang nhăn
nhó làm mặt quỷ dưới ánh tà dương. Đám mây hình nấm ấy phun lên từ vị
trí mà Giọt Nước xuyên vào tầng đất đá.
Trình Tâm nghe thấy có người gọi tên mình, cô quay lại nhìn, hóa ra là
Ngải AA đang chạy tới. AA mặc áo khoác trắng, mái tóc dài bị gió thổi
tung bay, thở hồng hộc nói, cô đến gặp Trình Tâm nhưng họ không cho cô
vào. AA chỉ vào xe mình nói, cô còn mang đến mấy chậu hoa cho Trình
Tâm để ở nơi ở mới, sau đó cô lại chỉ vào đám mây hình nấm ở đằng xa
hỏi, có phải núi lửa phun trào hay không, có liên quan gì đến trận động đất
vừa nãy không?
Trình Tâm thật sự chỉ muốn ôm AA khóc òa lên, nhưng cố gắng kiềm
chế, muốn cô gái vui vẻ trước mắt mình biết chuyện chậm hơn một chút,
đồng thời cũng kéo dài thêm một chút dư âm của thời đại đẹp đẽ vừa mới
kết thúc này.
Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian
(trích)