một đường trên tấm nền vũ trụ vậy. Phản ứng nhiệt hạch bị dập bớt, áp lực
của bức xạ bên trong không còn đủ để chống đỡ lớp vỏ ngoài của ngôi sao,
mặt trời bắt đầu suy sụp, cuối cùng lớp vỏ ngoài đã tối đen co lại nghiền
nát nhân bên trong, kích hoạt vụ nổ cuối cùng.
Đây chính là cảnh tượng mà mọi người trên Trái đất chứng kiến ba
ngày trước.
Vụ nổ ngôi sao đã phá hủy mọi thứ ở quanh hành tinh Tam Thể, hầu
hết phi thuyền và thành phố không gian bên trong hệ sao đang tháo chạy
đều bị hủy diệt, chỉ có một số cực nhỏ phi thuyền may mắn thoát thân - lúc
đó, những phi thuyền này đang ở phía sau hai mặt trời còn lại, hai ngôi sao
không bị bắn trúng này lại trở thành vật chắn che chở họ khỏi vụ nổ lớn đó.
Sau đấy, hai mặt trời còn lại sẽ tạo thành một hệ sao đôi ổn định, nhưng
không còn sự sống nào để mà hưởng thụ cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn có
quy luật đó nữa. Các vật chất ngôi sao bùng nổ và hành tinh vỡ nát hình
thành nên hai đĩa bồi tụ
khổng lồ ở xung quanh hai vầng mặt trời, tựa
như hai nghĩa địa màu xám xịt.
“Có bao nhiêu người thoát được?” Trình Tâm khẽ hỏi.
“Tính cả hạm đội đã đi xa thì không đến một phần nghìn.” Câu trả lời
của Tomoko càng khẽ khàng hơn, cô ta vẫn chuyên tâm vào việc pha trà,
không ngẩng đầu lên.
Trình Tâm có rất nhiều điều muốn nói, những lời giữa phụ nữ với
nhau, nhưng cô là một thành viên của nhân loại, giờ đây, hố sâu ngăn cách
giữa cô và Tomoko đã không thể nào vượt qua được. Nghĩ tới đây, cô lại
không nói được lời nào nữa, chỉ có thể đưa ra những câu hỏi mà các lãnh