Tất cả đều im lặng, chỉ mong cuộc thảo luận này nhanh chóng kết thúc.
Wade nhìn lướt quanh phòng họp, đột nhiên nói: “À, không phải tất cả mọi
người, cô này không chê cười tôi.” Ông ta giơ ngón tay chỉ vào Trình Tâm,
“Trình, cô nghĩ sao?”
Trước ánh mắt sắc bén của Wade, Trình Tâm có cảm giác ông ta không
phải chỉ ngón tay về phía mình, mà là một thanh kiếm. Cô hoang mang
nhìn xung quanh, ở đây mà đến lượt cô lên tiếng hay sao?
“Ở đây chúng ta cần đến MD.” Wade nói.
Trình Tâm lại càng hoang mang, MD, McDonnell Douglas
, hay bác
sĩ y khoa?
“Cô là người Trung Quốc mà không biết MD à?”
Trình Tâm nhìn năm người Trung Quốc còn lại trong phòng họp cầu
cứu, bọn họ cũng hoang mang không khác gì cô.
“Trong chiến tranh Triều Tiên, quân Mỹ rất bất ngờ khi phát hiện các
binh sĩ Trung Quốc bị bắt làm tù binh biết rất nhiều chuyện, người Trung
Quốc đem phương án tác chiến cho thảo luận giữa binh sĩ ở tầng lớp cơ
sở, với hy vọng có thể tìm ra cách thức tốt hơn, đây chính là MD. Đương
nhiên, trong tương lai cô mà bị bắt làm tù binh, chúng tôi không mong cô
biết được nhiều đến mức ấy đâu.”
Trong hội trường vang lên mấy tiếng cười, Trình Tâm rốt cuộc hiểu ra
MD là “Military Democracy”, dân chủ quân sự. Những người tham gia
cuộc họp đều rất tán đồng đề nghị này. Đám người được coi là tinh hoa
công nghệ của giới hàng không vũ trụ đương nhiên không trông đợi nghe
được điều gì có giá trị từ một trợ lý kỹ thuật, nhưng hầu hết bọn họ đều là