Chương 6
UYỂN THÀNH HỖN LOẠN
Khổng Dung sợ chết khiếp. Lâm Miểu không hề nhường lấy một bước.
Ngay cả cơ hội hít thở hắn cũng không có. Cây chùy lớn của Lâm Miều lại
đập tới. Lúc này hắn tay không tấc sắt cho dù có binh khí cũng khó mà
chống đỡ được thần lực trời sinh của Lâm Miểu, huống chỉ giờ đây hổ khẩu
của hắn đã liệt, hai tay tê rần.
“Ngươi rốt cuộc đã phạm tội gì? Vì sao bọn chúng lại bắt toàn bộ người ở
đường Thiên Hòa? Vì sao bọn chúng truy nã ngươi khắp nơi?” Tiểu Đao
Lục lại hít sâu một hơi, nhưng không có cách nào làm cho tâm tư của y bình
tĩnh lại, kích động hỏi.
Lâm Miểu thở dài, hồi lâu không trả lời, yếu ớt hỏi ngược lại: “Tâm Nghi
và Lương bá bá đang ở đâu?”
“Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta!” Tiểu Đao Lục tuyệt không khách
khí, vẫn cố chấp nói.
“Có thể đợi chút nữa trả lời không? Trước hết hãy nói cho ta biết Tâm Nghi
và Lương bá đang ở đâu không?” Lâm Miểu cầu khẩn.
Thần sắc Tiểu Đao Lục buồn bã, hít một hơi, đáp: “Lương bá chết rồi!”
“Cái gì? Còn Tâm Nghi?” Lâm Miểu biến sắc, trong mắt lóe lên một tia bất
an.
“Hôm đó khi ngươi đi rồi, nha dịch của quan phủ đã nhìn thấy Tâm Nghi,
sau đó Khổng Dung - con của Đô thống đại nhân - thường quấy rầy Tâm
Nghi. Tâm Nghi bị ép không còn cách nào khác đành phải nhờ lão Bao giúp
đỡ, âm thầm rời khỏi đường Thiên Hòa. Nào ngờ Khổng Dung đã sai người
ngầm giám sát từ trước nên đánh lão Bao bị thương, cướp Tâm Nghi đi,