Hứa Tiếu Thiên
Thanh Cung Mười Ba Triều
Dịch giả: Nguyễn Hữu Lương
Hồi 85
OAN OAN TUƠNG BÁO
Hoà Khôn nhận được thánh chỉ, liền cho một số lớn nhân viên vào rừng núi
miền Giang Nam để tìm gỗ quý, mặt khác bắt dân phu ở các tỉnh Sơn
Đông, Hà Nam, Sơn Tây để phu dịch, Khôn lại giả thác thánh chỉ quyên
góp tiền bạc rồi cho người tới nhà các vị quan lại và thân sĩ địa phương để
yêu sách, nếu có kẻ nào không chịu hoặc cúng tiền không vừa ý, Khôn liền
bảo họ trái lệnh vua, bắt trị tội ngay. Cũng nhờ dịp này, Khôn đã trắng trợn
cướp được khá nhiều tiền khiến dân chúng oán than khắp.
Trong số người bị Khôn bóc lột kiểu này, có một vị thái thú tỉnh Hồ Bắc tên
gọi Khang Vũ Thương chết một cách hết sức khổ sở.
Thương vốn có tiền, nhưng lại chẳng có quan tước gì. Viên tri phủ địa
phương thấy vậy bèn vừa khuyến khích vừa lừa gạt khiến Thương nổi máu
anh hùng, độc lực quyên giúp việc đắp đê Hải Đường ba vạn đồng. Viên
tuần phủ Sơn Đông giúp Thương tâu việc này lên hoàng đế. Thế là một đạo
thánh chỉ truyền xuống cho Thương hàm tứ phẩm và cắt cử đi làm võ quan
tri phủ tại tỉnh Hồ Bắc.
Bởi đã quyên góp mất ba vạn đồng, nhưng Thương vốn tính tham nhũng
cho nên sau khi đến nhậm chức, liền thẳng tay vơ vét của dân. Không đầy
một năm, Thương đã gỡ lại đủ số ba vạn đồng, rồi sáu năm sau tại chức thì
Thương đã giàu có lớn. Suốt một giải đất Dương Châu, Thương có nhiều
rộng muối, và cũng có "qua lại" với bọn lái muối Uông Như Long ở Dương
Châu.
Không ngờ việc giàu có bốc trời này đồn đại tới tai Hoà Khôn. Vừa gặp lúc
cần tiền xây cất tại vườn Viên Minh, Khôn liền phái người tới tri phủ Hồ
Bắc hỏi tiền.
Vừa mới mở mồm đòi, tên tay chân của Khôn đã nói toẹt ra một trăm vạn.
Kháng Vũ Thương thoạt nghe đã hoảng hồn bạt vía đến té xỉu. Thực ra