Thương Nguyệt
Thất Dạ Tuyết
Dịch giả: Lục Hương
Chương 14
SÂM THƯƠNG VĨNH CÁCH
Cảnh tượng hôm ấy, tất cả đệ tử Đại Quang Minh cung vĩnh viễn không thể
nào quên.
Trên đỉnh cao nhất bỗng nhiên xảy ra địa chấn, lớp băng vạn năm không
tan vỡ trong nháy mắt, cả ngọn núi tưởng chừng nổ rời làm bốn năm mảnh,
tuyết lở phủ kím cả nửa ngọn Côn Luân sơn, lạc viên hoa lệ bí mật trên
đỉnh núi đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc.
Khi cây cầu bạch ngọc nối liền lạc viên và Đại Quang Minh cung bắt đầu
nứt gãy, chợt thấy một bóng áo lam từ đỉnh núi lướt xuống như sao băng.
Người này hai tay đỡ hai người khác, thân pháp nặng nề rõ rệt, vì vậy nên
không kịp qua cầu.
Cây cầu bị chấn động dữ dội vỡ tung, đã có mấy mảnh rơi xuống vực băng
vạn trượng bên dưới.
Nữ tử áo lam kia bị cản lại ở đầu cầu bên kia, trước mặt là vực sâu rộng tới
10 trượng. Thị dừng lại thở gấp, nhìn chằm chằm vào vực sâu hun hút. Với
tu vi của thị, một mình còn chưa chắc có thể bay qua được khoảng cách 10
trượng, nếu như lại còn mang theo cả hai người này…
“Không cần lo cho ta.” Tiết Tử Dạ cảm giác mặt băng dưới chân không
ngừng chấn động kịch liệt, vội nôn nóng lên tiếng: “Ngươi không đưa được
2 người cùng đi đâu.”
Diệu Thủy trầm ngâm giây lát, quả nhiên không lo cho nàng nữa, kiên
quyết xoay người xốc đệ đệ đang hôn mê của mình lên. Chỉ thấy thị hít sâu
một hơi, dồn lực vào chân, tăng tốc lao vút qua đầu bên kia của cây cầu
gãy, lúc sắp hết đà, đầu mũi chân lại điểm xuống, mượn lực lao vút lên như
một đạo cầu vồng, cuối cùng cũng hạ thân xuống bờ đối diện. Còn cây cầu
gãy nát thì đã không còn chịu đựng nổi, sau khi Diệu Thủy giẫm chân
mượn lực lần cuối cùng, mặt cầu kêu lên răng rắc rồi sụt xuống hơn 1