1
Bái
sư
N
ước trong nồi đang sôi sùng sục, hơi nước bốc lên trắng mờ như sương
khiến đồng hoang trong sắc chiều càng thêm mờ ảo. Ba Triết bỏ thêm mấy
nhánh củi vào đống lửa, sau đó mới rút trủy thủ tiến về con mồi đang nằm
bất động.
Thư Á Nam hai mắt vô hồn nhìn vào hư không, ánh mắt cơ hồ không
mảy may giận dữ. Từ lúc ngã gục trước mặt Ba Triết, Thư Á Nam đã trở nên
như vậy. Mặc cho Ba Triết xốc nàng đi khỏi thành Hàng Châu đến một khu
rừng rậm hẻo lánh không bóng người ở ngoại ô, nàng không nói nửa lời,
cũng không chống đối, thân xác mềm nhũn chẳng khác nào đã mất đi linh
hồn.
Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm chiến đấu với thợ săn, bản năng mách
bảo Ba Triết đâu mới là nơi bí mật ít người đặt chân đến. Y nhận thấy khu
rừng rậm này quanh năm chẳng ai qua lại, là nơi thích hợp để yên tâm
hưởng thụ bữa ăn thịnh soạn.
“Ta phải ăn thịt ngươi!” Ba Triết độc địa lên tiếng: “Không phải ta
thích ăn thịt người, mà vì ngươi đã sỉ nhục và lừa gạt ta, khiến ta phải ăn thịt
ngươi mới có thể giải tỏa nỗi hận trong lòng.” Nói đoạn, Ba Triết xé một
mảnh tay áo Thư Á Nam, vừa huơ trủy thủ trên cánh tay trắng ngần, vừa hằn
học hứa hẹn: “Ta sẽ không để ngươi chết ngay, chí ít cũng phải ăn ba ngày
ba đêm, ăn sạch tay chân rồi cuối cùng mới ăn tới lục phủ ngũ tạng!”
Thấy Thư Á Nam vẫn không có phản ứng, Ba Triết thoáng ngạc nhiên:
“Ngươi không sợ ư?” Đôi mắt Thư Á Nam vẫn mông lung, y không tin có
người không sợ nỗi đau thể xác, bèn ấn mạnh lưỡi trủy thủ, lập tức cứa rách