1
Cảnh
báo
T
ề Tiểu Sơn tuy đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn ra sức chạy trốn. Dọc
đường y cũng nhanh trí bắt chước loài hồ ly bày ra bảy, tám bẫy mê hồn
trận, thế nhưng những kẻ đuổi theo y đều là những tay thợ săn lão luyện, họ
nhìn ra bẫy của Tề Tiểu Sơn dễ như bỡn, dần dần đuổi tới gần, chỉ còn cách
y chưa đầy nửa dặm, đây đã là khoảng cách không thể trốn thoát.
Sắp rồi sắp rồi! Tề Tiểu Sơn không ngừng khích lệ bản thân, đích đến
đã trong tầm mắt.
Phía trước là tòa Vọng Nguyệt Lâu cao ba tầng, Tề Tiểu Sơn biết, cứ
chiều ngày này hằng tháng, người ấy đều sẽ đến Mẫu Đơn Các trên tầng ba
Vọng Nguyệt Lâu gặp khách hàng đang khổ sở chờ đợi. Chỉ cần gặp được
người ấy, để chuyển lời cảnh báo này đến công tử Tương thì dù bị mấy kẻ
truy sát giết ngay tại chỗ, y chết cũng không còn gì hối tiếc!
Vọng Nguyệt Lâu đã gần ngay trước mắt, Tề Tiểu Sơn thậm chí đã có
thể nhìn thấy bóng người mờ mờ sau cửa sổ mở toang của Mẫu Đơn Các
trên tầng ba. Y thầm thở phào: “Vũ Thần phù hộ, xem như con có thể đưa
lời cảnh báo này tới nơi rồi!”
Đột nhiên, ở đầu ngã tư phía trước Vọng Nguyệt Lâu vụt hiện một
bóng người khom lưng ôm trường kiếm, giống như chiếc bóng dán chặt
chân tường. Từ xa y đã toát ra một luồng khí chết chóc sặc sụa, tạo áp lực vô
hình lên người khác. Tề Tiểu Sơn lập tức cảm thấy toàn thân buốt lạnh, tuy
mới lần đầu gặp kẻ đó, nhưng y nhanh chóng đoán ra, chỉ có Ảnh Sát, cao
thủ tuyệt đỉnh của Ảnh Sát Đường giết người một cách vô hình mới toát ra
luồng khí âm lạnh như tử thần này! Kẻ đó đang thong dong đứng chặn ngay