Dan Brown
THIÊN THẦN VÀ ÁC QUỶ
Chương 29
Vittoria không nhớ nổi họ đã vào thang máy như thế nào, nhưng ba người đều
đang ở trong thang máy. Đi lên. Sau lưng cô, Kohler đang thở khò khè một cách
khó nhọc. Ánh mắt lo lắng của Langdon hướng sang phía Vittoria. Anh rút tờ
fax trong tay cô gái và đút vào túi áo jackel để hình ảnh ghê rợn ấy khỏi đập vào
mắt Vittoria. Nhưng những hình ảnh ấy vẫn thiêu đốt tâm trí cô.
Thang máy vẫn tiếp lục đi lên, xung quanh Vittoria, thế giới trở nên tối tăm,
quay cuồng và chao đảo. Cha ơi! Những kỷ niệm với cha ùa về. Lúc này, trong
ốc đảo ký ức của mình, Vittoria đang ở bên cha. Ngày đó, Vittoria mới lên 9
tuổi, đang lăn từ trên sườn dồi xuống, đè lên những bông hoa nhung tuyết; tít
trên cao, bầu trời Thuỵ Sĩ cũng đang quay.
- Cha! Cha ơi!
Bên cạnh Vittoria, Leonardo Vetra đang cười, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
- Chuyện gì vậy, thiên thần của cha?
- Cha, - Cô cười khúc khích, xà vào lòng ông. - Cha hỏi con xem có chuyện gì
đi!
- Nhưng trông con hạnh phúc lắm, con yêu ạ. - Tại sao ta phải hỏi con câu đó?
- Thì cha cứ hỏi con xem nào.
Ông nhún vai.
- Chuyện gì vậy?
Cô bé lập tức phá lên cười. - Vật chất là gì?(1) Mọi thứ đều là vật chất! Đất đá!
Cây cối! Nguyên tử! Thậm chí cả thú ăn kiến nữa! Mọi thứ đều là vật chất!
Ông cười.
- Con tự nghĩ ra câu chuyện cười này đấy à?
- Thông minh phải không cha?
- Anhxtanh bé nhỏ của cha.
Cô bé chau mày.
- Ông ấy có mái tóc thật ngớ ngẩn. Con nhìn thấy ảnh Anhxtanh rồi.
- Nhưng ông ấy có cái đầu thông minh. Cha đã kể cho con nghe về những gì ông
ấy chứng minh được, phải thế không?