Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 24
Võ công nhiếp ma đầu
Một đoàn sáu người dọc theo Hoàng Ha đi về hướng Tây. Không mấy ngày
đã đến Quy Đức phủ.
Hôm ấy vào một chiều hoàng hôn, khi mọi người xuyên qua cánh rừng sắp
vào thị trấn, bỗng trong bụi cây một bóng người vụt ra, đứng ngay sừng
sững giữa đường chận lại.
Sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ khiến mọi người đều có cảm nghĩ là sắp có
việc xảy ra, nên đều dừng chân cách xa người ấy mấy trượng.
Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà, thấy rõ người ấy đầu không có tóc,
râu mọc lưa thưa, mình mặc áo vá trăm miếng, tuổi độ ngũ tuần, hình thù
ốm yếu.
Trong bọn sáu người, chỉ có Diệu Thủ Phương Sóc biến đổi trầm giọng :
- Tôn giá có phải danh trấn giang hồ Bần Ma Lam Phong chăng?
Mọi người vừa nghe đến Bần Ma Lam Phong, một trong Hoàn Vũ tứ ma
sắc mặt đều biến đổi.
Bần Ma Lam Phong không thèm ngó ngàng đến Diệu Thủ Phương Sóc, mắt
cứ chăm chú vào người Văn Đồng, cười lạnh lùng nói :
- Phải! Còn kia, ngươi có phải là Vũ Văn Đồng mà gần đây giang hồ đã
truyền tụng chăng?
Văn Đồng cười nhạt :
- Tại hạ chính là Vũ Văn Đồng, các hạ có gì chỉ giáo chăng?
Đôi mắt của Bần Ma bắt đầu lộ hung quang, mặt đầy sát khí quét qua mọi
người một lượt, đoạn cười quái gở nói :
- Mau dân Chu Tước Hoàn ra đây cho ta!
Văn Đồng nghe nói, thoạt đầu nhưng liền trấn tĩnh, cười nhạt :
- Các hạ chớ ngông cuồng, đừng nói hiện tại hạ không có Chu Tước Hoàn,
cho dù có đi nữa, liệu mấy lời lớn lối ấy, hừ... hừ!
Bần Ma liền trợn mắt, thét lớn :