Quỳnh Mai
THIẾT CỐC MÔN
Hồi 42
Truy Mạng Thần Đà
Cát Thanh Sương đang chăm chú nhìn vào trận đấu giữa Văn Đồng và Tích
Hoa công tử, bỗng thấy một bóng người xẹt nhanh như điện chớp phóng về
phía mình đâm xả tới. Với biến cố đột ngột như thế, muốn tránh né cũng
không kịp, trong giờ phút hiểm nguy này...
Bỗng mắt nàng như hoa lên, tiếp theo là tiếng nổ bùng trên không trung
phát ra, một tiếng kêu thảm khôc vang dội. Thân người lơ lửng trên không
trung bỗng đẫm đầy máu me, rồi nương theo chiều gió lướt đi mất dạng.
Cùng lúc ấy, trên trời rơi xuống một mớ vật vụn, xem kỹ mới hay là cây
quạt ngà tượng của Tích Hoa công tử đã bị bể nát. Cách người Thanh
Sương độ bốn thước ngoài, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống.
Người ấy đã dùng cái thế thần công đánh nát cái quạt của Tích Hoa công tử
và cũng là người luôn bảo vệ người đẹp Thanh Sương. Chính là Vũ Văn
Đồng vậy.
Đôi mày của Văn Đồng nhíu lại tỏ ra khó chịu, chàng hậm hực nói :
- Ma đầu này thật xảo quyệt, không kể đến danh dự gì cả, đã thoát thân một
cách hèn nhát!
Thanh Sương đưa mắt nhìn Văn Đồng tỏ vẻ trách móc nói :
- Cũng tại anh không ra tay sớm chứ ai? Khiến người ta sợ đến chết thôi!
Rốt cuộc rồi cũng để hắn tẩu thoát!
Văn Đồng chỉ đứng mỉm cười, Khương Trạch đứng bên xen lời nói :
- Cát cô nương! Cô tưởng rằng ma đầu này dễ diệt lắm sao? Đừng nói chi
là Chưởng môn nhân, đến như Côn Luân cũng khó mà diệt nổi đấy! Lúc
nãy, lão hủ không khéo cũng đã bị thương dưới tay hắn rồi!
Thanh Sương ngăc nhiên nói :
- Lão tiền bối! Người...
Khương Trạch vội cười tiếp :
- Cô nương có vẻ tưởng rằng lão hủ khiêm nhường phải chăng?