TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 2: Khách Lạ Hỏi Kiếm
Một tiếng nổ lớn vang lên giữa đại sảnh căn nhà, cơn gió từ từ ngưng
thổi chỉ còn lại không khí ảm đạm xen lẫn là màu u tối mịt mờ đến rợn
người.
Tôi chầm chậm đi từng bước vào gian cửa chính của ngôi nhà, không
có gì bất thường cả. Những bóng trắng nhờn nhợt bỗng nhiên biến mất như
chưa từng tồn tại, bên trong căn nhà tỏa ra một mùi ẩm mốc như lâu lắm rồi
không có dọn dẹp.
Đôi mắt tôi đảo xung quanh căn nhà, nhưng thật kì lạ, vô cùng kì lạ.
Âm dương nhãn chẳng lẽ lại không phát huy tác dụng sao? Rồi tôi tiến lại
gần cái bàn thờ lớn đã xập xệ vì thời gian, bát hương và giá nến bị bao phủ
bởi lớp mạng nhện dầy đặc. Nhưng hình như có điểm gì đó không ổn, mọi
thứ đều bị phủi bụi mà tại sao ảnh thờ lại như mới...
Tôi khẽ mỉm cười rồi lôi một lá bùa ra, dán chặt nó lên giữa khung
ảnh thờ. Tấm ảnh thờ khẽ rung lên bần bật, rồi một màu khí đen tỏa ra từ
trong tấm ảnh thờ. Tiếng thét kêu gào đến rợn người phát ra từ trong đó, từ
thái độ dọa nạt, rồi đến thỏa hiệp, cuối cùng là van xin, tuyệt vọng.
- Nếu biết trước có ngày hôm nay! Sao khi xưa còn đi hại người?
Tôi bình thản đặt khung ảnh thờ vào trong balo rồi bước ra khỏi căn
nhà hoang, thở dài nhìn lại nơi đây lần cuối rồi thầm nhủ: