TÔI LÀ ĐẠO SĨ
Nguyễn Điệp
www.dtv-ebook.com
Quyển 4
Chương 17: Thây Biến
Tôi cầm chặt "Phá Hồn Kiếm" rồi từ từ ngó mắt ra đường chính,
không có ai cả. Tiếng động lúc này cũng không còn vang lên nữa, không
gian hun hút im lặng đến đáng sợ. Ông bác già cũng có vẻ lo lắng nên ôn
tồn lên tiếng:
- Tình hình này nếu đi sâu vào bên trong cũng không ổn! Chúng ta cứ
đi ra ngoài trước rồi từ từ bàn mưu tính kế!
Nhưng người tính không bằng trời tính, lúc chúng tôi gần ra đến bên
ngoài hang động thì bỗng nhiên một tiếng nổ lớn làm rung chuyển. Bọn
người đào mộ đã đặt mìn lấp hang động mất rồi, tôi hoang mang không biết
làm sao nữa, chẳng lẽ bị chôn sống trong cổ mộ này cả đời sao? Tôi đưa
mắt nhìn về phía sư phụ với giọng điệu cầu cứu:
- Giờ phải làm sao đây sư phụ? Con không muốn chết khô ở trong này
đâu!
- Bình tĩnh đi! Cổ mộ bao giờ cũng sẽ có một, hai cửa phụ! Lếu chúng
ta tìm thấy thì sẽ ra được khỏi đây thôi! Nhưng muốn ra cũng không dễ
đâu...!
Tên Xao Jin nghiêm mặt cắt lời tôi, ông bác già rọi đèn pin về phía
con đường độc đạo rồi tỏ ý tán thành:
- Xao Jin nói đúng! Giờ chúng ta phải tuyệt đối bình tĩnh...! Chỉ cần
đến được cuối cổ mộ là sẽ ra được bên ngoài thôi...!