45
◄○►
Tối đó, trong phòng làm việc của Triệu Thiết Dân, Dương Học Quân nói
với ông về kết quả kiểm tra thi thể Tôn Hồng Vận lần hai của bác sĩ pháp y
Trần. Trên cổ nạn nhân có một vết bầm, nhìn rất có khả năng là vết bỏng
điện. Ngoài ra, trên bức ảnh chụp thi thể của bốn nạn nhân lúc trước, cũng
phát hiện ra ở trên cổ có vết thương tương tự. Có thể phán đoán, năm nạn
nhân đúng là đã bị tấn công bằng gậy điện cao áp trước, tiếp đến là bị hung
thủ thít cổ chết. Nhưng trên thi thể nạn nhân trong vụ cuối cùng - Từ Thiêm
Đinh thì lại không tìm thấy vết thương tương tự.
Triệu Thiết Dân nghe xong, gật đầu, Dương Học Quân chuẩn bị bước
đi, ông suy nghĩ giây lát, gọi giật cậu ta lại: “Cậu hãy nói kết quả này cho
thầy Nghiêm.”
“Vâng,” Dương Học Quân đáp lời.
“Ngoài ra…”, Triệu Thiết Dân do dự một lát, đứng dậy, đi đến trước
mặt Dương Học Quân, ghé sát lại nói: “Cậu hãy lén bố trí người theo dõi
thầy Nghiêm, nhớ kĩ, sự việc này không được để bất cứ ai biết được.”
“Việc này…”, Dương Học Quân nghĩ ngợi giây lát, đột nhiên mở to
mắt, “Anh cả, anh đang nghi ngờ thầy Nghiêm là hung thủ, cố tình thăm dò
thầy ấy?”
“Thăm dò con khỉ!” Triệu Thiết Dân bĩu môi, hừ một tiếng: “Cậu đang
nghĩ gì thế chứ! Nghiêm Lương sao có thể là hung thủ được, cho anh ấy
một trăm lá gan, anh ấy cũng không dám giết người.”
Dương Học Quân sượng sùng cúi đầu: “Vậy… vậy thì tại sao lại phải
theo dõi thầy Nghiêm?”
Triệu Thiết Dân chau mày nói: “Anh ấy nói, anh ấy đã điều tra ra được
một vài manh mối, vẫn còn cần phải kiểm chứng, nhưng lại không chịu nói