CHƯƠNG XIII
Ở ẨN TẠI KHUNG LONG – BUÔNG CÂU Ở THÁI HỒ
Lại nói Khánh Ky bị đâm, vì lưỡi dao chưa rút ra, máu chưa chảy hết,
nên vẫn còn giãy giụa được một lúc nữa. Tướng sĩ trên các thuyền hộ vệ
thấy thế, chèo thuyền như bay áp tới bắt sống Thạch Yếu Ly và muốn băm
ra làm vạn mảnh. Khánh Ky đã xua tay ngăn lại, nói:
– Đây là một người dũng cảm trong thiên hạ, giết đi thì đáng tiếc, hãy thả
hắn về nước Ngô để thoả lòng trung của hắn… Nói xong, rút dao ra, máu
cháy ra xối xả và chết.
Vâng lệnh của công tử, các tướng sĩ đã tha cho Thạch Yếu Ly, nhưng
Yếu Ly không chịu đi khỏi đây, thở dài một tiếng và nói:
– Ta có ba điều không tha được ở trên đời, tuy công tử có tha ta cũng đâu
dám sống!
Mọi người không hiểu sao, liền hỏi:
– Thế nào gọi là ba điều không được ở trên đời?
Yếu Ly đáp:
– Giết vợ để làm việc cho vua; vì vua mới mà giết con của vua cũ, là phi
nghĩa; muốn được việc của người mà thân không tránh khỏi tàn phế còn cả
nhà phải chết, là không có trí. Có ba điều ác ấy, còn mặt nào mà sống ở trên
đời – Nói xong, cướp lấy kiếm của võ sĩ, cắt cổ rồi nhảy xuống sông mà
chết.
Với thân phận của một khách khanh, Ngũ Tử Tư đã giúp Ngô Vương
Hạp Lư khích lệ tinh thần trị vì đất nước, để cho nước giàu quân mạnh, có
lúc làm việc ở kinh đô, có khi đi các nơi khảo sát dân tình và bầy đặt mưu
sách cho Hạp Lư, đóng các loại binh xa, huấn luyện quân lính trên bộ.
Ngoài ra, thấy kinh thành Mai Lý thành quách nhỏ hẹp quá đóng quân thì
không chứa được lương, chứa được lương thì không có chỗ đóng quân…