Người Khăn Trắng
Tổng tập truyện ma của Người Khăn Trắng
Quyển IV: LÊN CHÙA TÌM CON
Đời mang yểu mạng cho nhân gì?
Kiếp trước xẻ thịt giết chúng sanh.
Ông bà Dũng Hương có đứa con trai mười tám tuổi rất đẹp trai, thông
minh, học giỏi. Nhà ông bà giàu có chỉ có đứa con trai duy nhất nối dõi...
Ông bà đặt tên cho con là Trọng Hiếu và đặt toàn bộ hy vọng lên đứa con
trai vàng của mình.... Ông bà định lựa cho con vào chỗ quyền quý, phải
xứng đôi vừa lứa với nhà ông bà. Môn đăng hộ đối mà.... Ấy vậy, mãi năm
hai mươi tuổi sau khi ăn hỏi Hoa Ngọc con gái quan Thượng Thư. Trọng
Hiếu lăn đùng ra ốm nặng, ông bà Dũng Hương vô cùng lo lắng, cầu khẩn
các nơi, rồi thuốc thang chữa chạy cho con. Nhưng vô ích, Trọng Hiếu lăn
ra chết, miệng chỉ thều thào:
- Đó là nghiệp chướng kiếp trước giờ ta phải đền mạng. Đó là luật nhân quả
bao đời...
Ai cũng kinh hãi vì Trọng Hiếu rất khỏe mạnh, ngoan ngoãn thế mà chết
một cách kỳ lạ không hề có bệnh tật gì cả.... Ông bà Dũng Hương than
khóc ngất lên ngất xuống nhiều lần. Ai cũng ngậm ngùi chia sẻ với nỗi đau
khôn cùng của họ. Vì ông bà đã già, làm sao mà có con được nữa....
Thấm thoát là đã đến ngày giỗ đầu của cậu con trai, nỗi nhớ con lại càng da
diết. Bà Hương đầm đìa nước mắt, thổn thức:
- Thế là Trọng Hiếu mất đã gần năm, mà em cứ ngỡ như con vẫn đang còn
sống vậy? Em nhớ con quá.
Ông Dũng bùi ngùi:
- Anh cũng vậy. Anh còn đau đớn hơn em nhiều vì Trọng Hiếu là đứa con
trai duy nhất nối dõi dòng họ Trần. Lẽ nào họ Trần lại tuyệt tự ư?
Bà Hương tẩn ngẩn:
- Hay kiếp trước mình có làm gì lầm lỗi nên kiếp này mình phải trả giá?