Đầu mùa thu năm 1998, khi bước vào năm dạy học thứ
ba của mình và cũng vừa tròn hai năm tốt nghiệp, tôi
được mời về lại trường đại học Bradley để nhận giải Cựu
Sinh Viên Trẻ Xuất Sắc. Đây quả là một vinh dự lớn,
càng đặc biệt hơn nữa khi mà chính Celia Johnson, cố
vấn của tôi tại đại học Bradley sẽ đích thân giới thiệu tôi.
Đó là một trong nhiều giải thưởng mà tôi nhận được vào
cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000. Laura
Weiss, một người bạn ở Atlanta đã đề cử tôi nhận giải
Công Dân Tốt của hãng Ben & Jerr y’s, và tôi cũng vào
đến vòng bán kết nhờ những đóng góp của mình trong
công tác phục vụ cộng đồng. Một học trò của tôi là
Lindsay Hopkins đề cử tôi cho giải Giáo Dục Xuất Sắc
do đội Atlanta Braves phối hợp với công ty truyền thông
BellSouth tổ chức. Tôi cảm thấy vô cùng xúc động bởi
giải thưởng này và đặc biệt là bởi những gì Lindsay viết.
Trong thư, viết với tư cách là một học sinh cũ của tôi:
Thầy Cohen dạy em năm lớp hai là một người hùng đích
thực trong cuộc đời em. Thầy đã dạy cho chúng em biết
nếu nỗ lực hết mình, ta có thể làm được bất kỳ điều gì.
Có thể mọi người đã nghe đến nhiều loại khuyết tật như
khiếm thính hoặc khiếm thị, nhưng thầy Cohen lại mắc