[
Nghĩa tám câu này là : Nàng Kiều nếu không đến sông Tiền-đường (thì) cái nợ yên-hoa nửa
đời trả sao xong ? Cái tài-sắc của nàng không đáng vùi xuống dưới nước ; tấm lòng trong-sạch
của nàng lúc nào cũng không thẹn với Kim-lang. (Nhưng ngẫm) trong giấc mộng đoạn-trường
thì đã hiểu rõ cái căn-duyên cả đời nàng, nghe tiếng đàn bạc-mệnh tuy đã gãy hết khúc, mà nỗi
oán-hận vẫn còn dài. (Thế mới hay) Một mảnh tài-tình là cái lụy chung muôn đời. (Vậy thì)
quyển Tân-thanh này cốt để thương xót ai ?