[
←483
]
Câu này có ý mỉa-mai, xót-xa lắm. Ông Nguyễn Lạng đời trước đọc đến câu này có phê rằng «
Đến sự trinh-bạch mà cũng có khi phải xin hối, xin chừa, thì trò đời nghĩ cũng đáng bật cười
thật ! ».
Có bản viết là : Xót lòng trinh-bạch từ lâu đến giờ.