thiên về Viện nguyên lão, chỉ đạo những nhận xét về tuổi già. Tuổi già là tốt đẹp,
như tất cả những gì là tự nhiên, và không kéo theo một sự suy sụt nào: “Hãy
nồng hậu đón tiếp tuổi già, hãy yêu quý nó; nó mang lại vô số niềm êm đềm nếu
người ta biết sử dụng nó. Hoa trái chỉ đầy đủ hương vị vào lúc chúng qua đi.
Thật là ngọt ngào, cái thời kỳ người ta trượt trên cái dốc năm tháng, bằng một
động tác chưa hề có gì là đột ngột... Thậm chí, nếu ta muốn, điều đó tới thay thế
niềm vui, khi ta không cảm thấy cần có niềm vui ấy”. (Thư số 12). Và trong bức
thứ 20: “Tâm hồn đang độ xanh tươi và phấn chấn khi không phải tiếp xúc nhiều
với cơ thể nữa”.
Chúng ta đã thấy vì những quyền lợi gì Solon, Platon, Cicéron và Sénèque có
những lời ngợi khen ấy mà những người được ưu đãi nhắc đi nhắc lại từ thế kỷ
này tới thế kỷ khác, và cho đó là những chân lý. Quan điểm khách quan của nhà
khoa học thì rất khác. Pline l’Ancien cho rằng ông nói lên những chân lý đã
được chứng minh khi ông viết, không chần chừ: “Cái ngắn ngủi của đời người
chắc hẳn là ân huệ lớn lao nhất của thiên nhiên. Các giác quan sút kém đi, chân
tay đâm uể oải; mắt, tai, thậm chí cả răng và công cụ tiêu hóa đi trước chúng ta
trong cái chết”.
Các nhà thơ cũng thành thực hơn nhiều các nhà đạo đức học khi họ không chờ
đợi một món lợi nào ở những câu thơ của mình. Cicéron đã qua đời, Sénèque
chưa chào đời khi Horace và Ovide sáng tác. Còn trẻ, họ hình dung tuổi già
không phải là một hoàn cảnh chung, mà là một biến cố cá nhân và họ thốt lên
nỗi niềm đắng cay tuổi già khiến họ cảm nhận. Horace tìm thấy lại một đề tài
thân thiết đối với các nhà thơ vùng Ionie: cũng như họ, ông ca ngợi rượu vang,
phụ nữ, lạc thú; cùng với tuổi già, mất đi tất cả những gì làm cho cuộc sống êm
đềm. Ông nói tới “tuổi già rầu rĩ”. Ông viết: “Tuổi già buồn bã tới, xua đuổi
những mối tình đùa nghịch và giấc ngủ dễ dàng”. Ông mô tả chu kỳ các mùa vụ,
từ mùa xuân vui vẻ tới mùa đông lạnh lẽo
và kết luận: “Ít ra các mùa vụ
nhanh chóng cũng tìm thấy lại trong bầu trời sự hồi xuân; còn chúng ta, hễ bước
xuống chốn nghỉ ngơi của Enée thành kính, Tullus, Ancus, là chúng ta chỉ còn là
tro bụi.”
Ovide thuộc số người cho thời gian và tuổi già là một sức phá hoại: “Ôi thời
gian, kẻ phá hoại lớn, và mi, tuổi già đố kỵ, bọn mi cùng nhau phá hủy hết thảy,
và dùng hàm răng gặm nhấm từ từ, rốt cuộc bọn mi tiêu diệt hết mọi thứ trong
một cái chết chậm rãi”.