Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Sáu Mươi Ba
Vương Thế Sung quên ơn lại phản,
Tần Hoài Ngọc dẹp giặc lập công.
Từ rằng:
Giục ngựa buông cương dặm ruổi mau
Kiên trinh đồng điệu trước như sau
Dắt dìu thanh sử cùng lưu mãi
Đừng khiến mày xanh một nếp chau
Lòng cương trực làu làu như tuyết
Một nhát gươm hai giặc đầu rơi
Tử sinh thề có đất trời
Bạn vàng khăng khít hiếm hoi cõi trần.
Theo điệu " Ngộ giai kỳ"
Người xưa nói: "Lời của đàn bà không nên nghe theo". Nhưng lại cũng cổ
sách dạy: "Lời phụ nữ nên nghe". Thế thì theo ai đây.
Thật ra thì trong số phụ nữ cũng có trí thông minh, có kiến thức, vượt cả
đàn ông. Như thời nhà Minh, Thìn Hào định tính chuyện phản nghịch, vợ là
Lâu Thị khóc lóc khuyên can, Hào không nghe, cuối cùng bị bắt, mới ngửa
mặt mà than:
- Ngày xưa vua Trụ nghe lời đàn bà mà mất cả thiên hạ. Còn trẫm vì không
nghe lời phụ nữ mà mất nước vậy.
Thế cũng rõ ràng trong những lời phụ nữ, có cả lời không nghe được và lẫn
lời nghe được, việc này phải tùy người đàn ông, tùy theo chí hướng, thời
thế mà xem xét những lời ấy có phải tai hay nghịch nhĩ.