Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bảy Mươi Hai
Trương Xương Tông xức gội xạ hương, vào chầu Thái Hậu,
Phùng Hoài Nghĩa giương cờ mao tiết, vỗ yên Thạc Trinh
Thơ rằng:
Gió xuân sao khéo giục tương tư
Lá biếc đa tình ý lẳng lơ
Đừng giận con oanh nhòm trướng gấm
Những thương gối quế vướng dây tơ
Tràn trề Bích Ngọc xe duyên cũ
Tha thiết Văn Cơ nối nghĩa xưa (1)
Liếc mắt quay đầu cười nửa miệng
Mặc ai phách ngẩn với hồn ngơ.
1 Văn cơ, tức Thái Diễm, con gái nhà sử học Thái Ung, bị bắt sang Hồ.
Sau Tào Tháo cho chuộc về, gả cho người tình cũ, nổi tiếng về tài văn
chương.
Tục ngữ nói "No cơm ấm cật dậm dật mọi nơi”(1) là nói những người tầm
thường, nhưng khi đã là bậc hoàng hậu, mẫu nghi của thiên hạ, thì lý đương
nhiên là phải đoan trang, trầm tĩnh, không thể nào lại dâm đãng, tà khuất.
Từ xưa đến nay, được mấy người như thế? Hoàng hậu nhà Tần, Trang
Tương Vương, càng về già lửa dâm càng bốc mạnh, với Lã Bất Vi vào cung
Cam Tuyền vui thú. Bất Vi lại tìm được Giao Ái, rồi bày kế cùng hoàng
hậu và lũ tay chân vờ bắt Ái tội thiến, cho làm hoạn quan để vui thú cùng
hoàng hậu. Về sau việc phát giác, Giao Ái bị giết. Lã Bất Vi bị xé thây
bằng xe (2). Đến Lữ Hoàng hậu đời nhà Hán, tư thông với Thẩm Tự Cơ