Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Bảy Mươi Tám
Thượng hoàng tốt, không cứu nổi công chúa hư,
Trương Duyệt sống, phải chịu thua Diêu Sùng chết.
Từ rằng:
Tên là công chúa Thái Bình
Cái tên thật đẹp, thật lành lắm thay
Thế mà chẳng được mảy may
Ác nghiệt chứa đầy, trời quyết chẳng dung
Khách thì cát, chủ thì hung
Chè rượu tiệc tùng rằng phụng mệnh vua
Bài văn kia đại hùng từ
Đã bị người chết toan lo trước rồi
Theo điệu “Giám tự Mộc lan hoa"
Bốn chữ tửu, sắc, tài, khí, người ta đều muốn thoát ra nhưng cũng chẳng
được. Trong bốn chữ này, thì hai chữ tài, sắc lại đứng hàng đầu, vô luận
phú quý, bần tiện thông minh, ngu độn, chẳng ai thoát khỏi hiếu sắc, tham
tài. Về việc tham tài chính là ở chỗ keo kiệt với cái mình có, muốn lấy cái
của người khác, để rồi bị người khác lung lạc mà không tự biết. Còn kẻ
hiếu sắc, chẳng kể đàn ông say mê vẻ đẹp của đàn bà, hay đàn bà say đàn
ông. Đàn ông thích đàn bà, còn có điều khả dĩ, ngược lại đàn bà si mê đàn
ông, đến nỗi quên cả liêm sỉ, táng tận lương tâm, bại hoại luân thường như
Vũ Tắc Thiên, Vi Hoàng hậu, An Lạc công chúa, Thái Bình công chúa thì
thật là ..
***