Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Mười Tám
Gái Vương Uyển xem đèn mắc vạ,
Trai Vũ Văn ham sắc bỏ đời.
Thơ rằng:
Anh hùng đãm lược vốn kỳ tình
Đâu phải tương tri mới bỏ mình
Bên chợ ẩn danh thây Nhiếp Chính (1)
Đập đầu hiển tích mạng Kinh Kha (2)
Tâm hồn trọng nghĩa phơi xương trắng
Phong tuyết trừ gian tuốt kiếm xanh
Đời hỡi, bất bình ta quét sạch
Không phường khinh bạc lũ hôi tanh.
1 Nhiếp Chính: Hiệp sĩ, giúp Nghiêm Toại giết Hàn Lỗi là tể tướng nước
Hàn, xong sợ liên lụy đến người thân, rạch mặt tự tử, thây bị phơi giữa
chợ. Chị vẫn đến khóc nhận em, để em nổi danh.
2 Kinh Kha: Hiệp sĩ, giúp thái tử Đan giết vua Tần nhưng không xong, bị
quan quân hộ vệ đuổi, phải đâm đầu vào cột mà chết (Sử Ký).
Trong thiên hạ, việc vô ích kể không hết, chuyện bất bình cũng không phải
ít. Việc vô ích chẳng qua như chuyện vui chơi, còn chuyện bất bình kể như
việc nổi giận, rút kiếm đâm chém một hồi.
Cũng phải hiểu rằng chuyện bất bình với chuyện vô ích, có nhiều khi quan
hệ chặt chẽ, bất bình thường từ vô ích mà ra, có vô ích mới gọi bất bình.
Nhìn việc đời, mắt muốn nổ đom đóm, nghe tâm sự, lòng như muốn đứt