TÌNH YÊU ĐÁNG SỢ
Ông ấy yêu vợ cuồng nhiệt. Nghĩa là yêu quá say đắm một người phụ nữ.
Vì vậy khi người vợ mất sớm, ông nghĩ đó là tội trời phạt cho tình yêu của
mình. Bởi ngoài ra ông chưa bao giờ nghĩ là vợ mình sẽ chết.
Sau cái chết của người vợ, ông xa lánh đàn bà. Và ông quyết định không
mướn người làm là phụ nữ. Những việc nấu nướng, quét tước, ông giao hết
cho người tớ trai. Điều ấy không phải vì ông ghét tất cả những người đàn
bà không phải là vợ mình. Mà chỉ bởi nhìn thấy bất cứ người phụ nữ nào,
ông cũng thấy hình dáng của người vợ yêu đã khuất. Chẳng han như tất cả
người đàn bà đều có mùi cá giống vợ ông. Hơn thế nữa, nghĩ là tội trời phạt
vì quá yêu vợ, ông phải từ bỏ cuộc sống có đàn bà.
Nhưng dù sao đi nữa, trong nhà ông vẫn có một người con gái. Không
thể khác. Đó là con ông. Và hiển nhiên cô gái giống người mẹ đã mất hơn
bất cứ cô gái nào trên đời này.
Cô gái sắp vào trường trung học nữ.
Nửa đêm phòng cô gái sáng đèn. Ông ghé mắt nhìn vào. Từ khe hở của
tấm màn giấy. Con bé đang cầm cây keo nhỏ. Mở hai đầu gối, cô bé cúi đầu
rất lâu. Hôm sau, khi con bé đã đi học, ông nhìn lưỡi kéo sắc mà rùng
mình. Nửa đêm hôm sau, phòng cô gái lại sáng đèn. Ông ghé mắt nhìn vào.
Từ khe hở của tấm màn giấy. Con bé bước ra khỏi phòng, tay ôm tấm ra
trắng trải giường như gấp lại. Ông nghe tiếng nước chảy. Chẳng bao lâu
sau, cô bé khơi cao lửa ở lò sưởi, hong tấm vải trắng lên trên, ngồi đờ đẫn.
Rồi con bé khóc. Ngừng khóc, con bé cắt móng tay trên tấm vải trắng. Khi
con bé giũ tấm vải, ông nghe thấy mùi cháy khét của những móng tay rơi.
Ông đã thấy một giấc mơ. Trong mơ, người vợ đã khuất nói chuyện với
cô con gái về những điều bí mật của nàng mà ông đã nhìn thấy. Cô bé
không nhìn thấy mặt ông. Ông đã không thương yêu đứa con gái của mình.