Ngày xưa có một bà hoàng hậu tuổi đã cao. Đức vua chết đã lâu, bà có
một cô con gái rất xinh đẹp. Khi lớn lên, nàng được hứa hôn với một chàng
Hoàng tử con vua một nước xa xôi. Đến ngày lễ cưới, nàng công chúa sửa
soạn đi nước xa lạ. Mẹ nàng gói ghém cho nàng nhưng vật quí giá: đồ trang
sức, vàng, bạc, cốc, châu ngọc, tóm lại là tất cả những gì xứng đáng làm của
hồi môn cho một công chúa, vì mẹ nàng rất mực thương nàng. Mẹ nàng gửi
gắm nàng cho một thị nữ có nhiệm vụ dẫn nàng đi đến chỗ ở người chồng
chưa cưới. Mỗi người cưỡi một con ngựa. Ngựa công chúa cưỡi tên là
Phalađa, biết nói. Đến lúc chia tay, bà hoàng vào trong phòng ngủ, lấy một
con dao nhỏ trích ngón tay, để chảy ba giọt máu. Bà cho máu thấm xuống
một cái khăn trắng nhỏ, đưa cho cô gái và dặn: "Con thân yêu, con hãy giữ
gìn cẩn thận cái khăn này, nó sẽ có ích cho con trên đường đi".
Hai mẹ con buồn bã từ biệt nhau. Công chúa áp cái khăn lên ngực, nhảy
lên yên ngựa để đi đến nơi ở của người yêu. Sau khi đã đi một tiếng, cô cảm
thấy khát khô họng, bèn bảo thị nữ: "Em hãy xuống ngựa, lấy cốc của ta
múc nước suối kia và mang lại đây cho ta, ta khát nước lắm" - "Nếu cô
khát, thị nữ trả lời, thì hãy tự nhảy xuống, rồi vươn người ra trên mặt nước
mà uống. Tôi không phải là đầy tớ của cô".
Công chúa khát lắm, bèn xuống ngựa, cúi xuống dòng nước suối để
uống nước. Nàng không dám uống nước bằng cốc vàng. "Trời ơi!" nàng kêu
to. Ba giọt máu bảo cô: "Nếu mẹ cô biết sự tình thế này, thì hẳn tim bà sẽ
tan nát trong ngực". Nhưng công chúa là người can đảm. Nàng không nói gì
và lại nhảy lên ngựa. Ngựa phi được vài dặm. Trời thì nóng nực, chẳng mấy
chốc nàng lại khát nước. Tới một con sông, nàng bảo thị nữ: "Em hãy
xuống ngựa và cho ta uống nước bằng cái cốc vàng". Cô đã quên đứt những
lời độc ác của thị nữ. Nhưng thị nữ lại trả lời ngạo mạn hơn: "Nếu cô khát
thì tự đi uống nước một mình, tôi không phải là đầy tớ của cô". Công chúa