TUYỂN TẬP TRUYỆN TRÀO
PHÚNG HAY NHẤT CỦA VÕ TÒNG
ĐÁNH MÈO
Đinh Long
www.dtv-ebook.com
Tổng Hợp Phần V
KHỈ HOANG
Làng tôi nằm sát bên một cánh rừng rậm um tùm. Tụi trẻ con chúng
tôi bị người lớn cấm không được bén mảng vào rừng, vì nghe nói trong ấy
có đàn khỉ hoang rất hung hãn: cứ gặp người là chúng bâu vào tấn công,
cấu xé, móc mồm, móc mắt.
Thỉnh thoảng có những đêm, không hiểu vì cố ý hay vô tình đi lạc, mà
lại có một vài con khỉ hoang lẻn vào tận các nhà dân trong làng tôi. Chúng
mà vào nhà nào thì cây trái trong vườn nhà đó trụi hết, cành lá gẫy gục hết;
đồ ăn trong bếp cũng bị xới tung hết: cái gì ăn được thì chúng ăn sạch,
không ăn được thì chúng hất đổ tùm lum. Và tất nhiên, gặp người là chúng
tấn công.
Bởi vậy người làng tôi rất ghét lũ khỉ ấy! Và cũng từ đó mới sinh ra
cái trò gọi là đuổi khỉ. Tức là khi ai phát hiện thấy lũ khỉ hoang đột nhập
vào nhà dân, hoặc thậm chí là chỉ mới thấy bóng chúng lởn vởn trên đường
làng thôi, thì phải tức tốc cầm dép gõ vào mâm "phèng phèng! phèng
phèng!" rồi hô to: "Có khỉ! Có khỉ!". Cả làng nghe thấy sẽ ùa ra: người thắp
đuốc, ôm gậy, kẻ cầm đòn, vác cuốc, cùng hò nhau đánh đuổi lũ khỉ. Chỉ
đánh đuổi thôi, chứ không đánh chết, vì đánh chết bọn khỉ nó thù dai, nó
kéo cả đàn về làng, nó hiếp sạch đàn bà, nó giết sạch đàn ông, còn trẻ con