Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ mười một ( TT)
Tào Cẩm Nhi nghe hai tên võ quan nói thế thì tức nghẹn lời. Nhưng nghĩ
lại thì cũng thấy có lý, nhưng làm sao có thể thả bọn chúng, nghĩ ngợi một
hồi thì lạnh lùng nói: “Ngươi đến đây quật mồ tiền bối phái Mang Sơn ta, ta
chỉ xử lý theo quy củ võ lâm, mặc kệ bọn ngươi có phải là mệnh quan triều
đình hay không!” khẩu khí đã mềm mỏng hơn. Cẩn Thuần cười lạnh nói:
“Người đã không thừa nhận bọn ta là đệ tử phái Mang Sơn, ta cũng không
thừa nhận ngươi là chưởng môn phái Mang Sơn, ngươi còn lên mặt với bọn
ta, dù cho bọn ta là kẻ cường đạo đào trộm mộ, ngươi cũng chỉ có thể đưa
bọn ta đến nha môn quan phủ, sao sao có thể tự tiện dùng tư hình? Chả lẽ
triều đình không có pháp luật?” y nói một hồi cũng có lý của mình, Tào
Cẩm Nhi giận run, đang định mặc kệ tất cả, kêu đệ tử chưởng hình chấp
hành, Tần Đại lại cười lạnh: “Tào Cẩm Nhi, ngươi là người có gia sản con
cháu, bọn ta mất mạng ngươi cũng khó tránh khỏi họa nhà tan cửa nát, ta
chỉ nói có thế mà thôi, ngươi muốn giết muốn mổ thì cứ việc!” Chồng của
Tào Cẩm Nhi là danh môn đại tộc, ông ta không phải là người trong võ
lâm, Tần Đại vừa nói đúng tim đen của Tào Cẩm Nhi, dù cho bà ta không
tiếc mình cũng phải thương cho chồng. Bà ta liếc mắt nhìn thì thấy Dực
Trọng Mâu và Trình Hạo đều có sắc mặt nặng nề, cả hai đều lắc đầu tới bảo
bà ta không nên làm càn.
Khi Tào Cẩm Nhi còn đang khó xử, chợt nghe Kim Thế Di cười rộ nói:
“Tào Cẩm Nhi, hai tên này là do Kim Thế Di ta bắt, sao bà dám tự tiện xử
lý? Muốn tra khảo cũng chưa đến lượt bà!” Té ra nhân lúc mọi người đang
chú ý đến trận ác đấu, Kim Thế Di đã âm thầm bước tới.
Dực Trọng Mâu cả mừng, vội vàng nói: “Kim huynh, huynh cứ việc đem
bọn chúng đi!” Tào Cẩm Nhi tuy tức giận nhưng cũng mừng vì thoát được
gánh nặng cho nên chẳng lên tiếng. Kim Thế Di cười ha hả, tóm hai tên võ