Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Ba Mươi Chín
Âm thầm trừ gian hạ độc thủ
Mạo danh cầu lộc lộ thần công.
Tên đệ tử quản gia vội vàng hỏi: “Sư phụ, chuyện gì thế?” Vân Trung
Hiện nói: “Lẽ ra lúc này bọn chúng đã đem tổ yến chưng đường phèn đến
sao lại chẳng có ai cả? Ta phải ra xem thử.” Tên đệ tử quản gia lấy làm lạ,
nói: “Người cần gì phải đích thân đi xem, để đệ tử kêu bọn chúng bưng đến
là được ?” Vân Trung Hiện nói: “Bọn này chỉ toàn tham ăn làm biếng, lần
này ta sẽ đích thân dạy dỗ bọn chúng!” Tên đệ tử ấy càng nghi hoặc, sư phụ
không tiếp khách mà đi dậy dỗ bọn nha đầu, chẳng phải trái với lẽ thường
sao? Y nghĩ chưa dứt thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo vang lên: “Tổ
yến đến đây!” cũng trong lúc này, hai tiếng vút vút vang lên, hai cây thấu
cốt đinh của Vân Trung Hiện cũng phóng ra. Nha hoàn này chính là Lệ
Thắng Nam, hai cây thấu cốt đinh bay ra thì lập tức nghe ối chao một tiếng,
một người ngã xuống đất đó chính là Liễu Tam Xuân.
Lần này Kim Thế Di đã chơi xỏ bọn chúng, chàng dùng công phu mượn
lực Bốn lạng đẩy ngàn cân, y phóng ra hai cây mai hoa châm thì đã đẩy
thấu cốt đinh của Vân Trung Hiện lệch hướng, chia nhau bay về phía Liễu
Tam Xuân và Vạn Ứng Đang. Vạn Ứng Đang võ công cao hơn nên chỉ bị
thấu cốt đinh bay sợt da, còn Liễu Tam Xuân thì bị bắn trúng vào huyệt
hoàn khiêu ở khớp gối. Lệ Thắng Nam cười nói: “Tổ yến này không ngon tí
nào!” rồi nàng trở tay lại, tát bốp vào mặt Vân Trung Hiện.
Tiếp theo là nàng tung thủ pháp tiểu cầm nả thủ, chụp lấy xương tỳ bà của
y. Không ngờ cú chụp này đã hụt, té ra bản lĩnh của Vân Trung Hiện tuy
không bằng Lệ Thắng Nam nhưng cũng chẳng phải tay vừa, y bị Lệ Thắng
Nam bất ngờ đánh cho một tát, trong lòng cả giận, nhân lúc Lệ Thắng Nam
thay đổi thủ pháp thì đã rút đao liều mạng chém tới.