tuyến bắc, bên dưới dãy Ngũ Lĩnh, phía tây giáp vùng cao nguyên Vân-Quý,
phía nam đến bắc Đông Dương (đèo Ngang ở Việt Nam), phía đông giáp Thái
Bình Dương, có thời tiết thuộc á nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trung bình
hằng năm thuộc hạng cao nhất thế giới [Trần Ngọc Thêm 2001].
Địa hình toàn khu vực văn hóa Bách Việt rất phức tạp, gồm sơn địa, bán sơn
địa, đồi gò, đồng bằng, bồn địa, thung lũng v.v., đặc biệt có rất nhiều ao hồ
.
Đặc trưng tính đa dạng này của tự nhiên góp phần quy định nên tính đa dạng
của loại hình kinh tế và văn hóa của các tộc (chi tộc) bên trong Bách Việt. Đó
chính là nguyên do tại sao cộng đồng này phân thành nhiều nhóm để được gọi
thành “Bách Việt”. Dù vậy, đại đa số người Bách Việt tập trung các đồng bằng,
thung lũng ven sông, các đồi gò thấp lấy nghề trồng lúa làm chủ đạo, cho nên
tính chất sông nước Bách Việt nổi bật hơn so với văn hóa Hoa Hạ-Hán phương
Bắc: văn hóa lúa nước (xem thêm Solheim [1971, 1973]).
Trên đại thể có ba đồng bằng lớn hoặc tương đối lớn, gồm đồng bằng Dương
Tử, đồng bằng Châu Giang và đồng bằng sông Hồng-sông Mã.
Cao nguyên Vân-Quý được cho là vùng đất cao nối liền vùng núi Himalaya
với đồng bằng. Vùng Mân-Đài do năm giữa dãy Ngũ Lĩnh chạy theo hướng
đông tây và dãy Vũ Di Sơn theo hướng nam Bắc nên địa hình tự nhiên đa phần
cũng là đồi núi và biển đảo. Hai vùng Nhị Hồ và Ngô Việt ở trung và hạ lưu
Dương Tử có địa hình xen kẽ giữa đồng bằng, sông ngòi, ao hồ, thung lũng và
đồi núi thấp.
So với các vùng văn hóa khác, vùng Lĩnh Nam dường như tổng hợp hết các
yếu tố tự nhiên nói trên. Ở đây có vùng đồi núi cao phía tây (giáp với cao
nguyên Vân- Quý), đồi núi thấp ở đông bắc và tây nam, hai đồng bằng sông
Châu Giang và đồng bằng sông Hồng-sông Mã ở phía đông và đông nam, các
thung lũng ven các con sông, đồng bằng ven biển bắc vịnh Bắc Bộ, bán đảo
Lôi Châu và đảo Hải Nam.
Dù với địa hình phức tạp, khu vực văn hóa Bách Việt có điều kiện tự nhiên
rất thuận lợi cho các hoạt động kinh tế trồng trọt. Nhà nghiên cứu Chêng Tê-
K’un [1959: 111] từng ví von tự nhiên vùng này là “hạnh phúc (blessing)”
trong khi lưu vực Hoàng Hà ở phía bắc là “buồn thảm/khắc khổ (sorrow)”.