37. Nhà sư xứ Tây Vực với phép giáng hổ
Sách Đại Việt sử lược (quyển 3, tờ 11-b) có chép một mẩu chuyện xảy ra
ở nước ta vào mùa thu năm Đinh Mùi (1187), dưới thời trị vì của vua Lý
Cao Tông như sau:
“Mùa thu, có một nhà sư người xứ Tây Vực
đến (nước ta). Vua hỏi
Nhà sư có biết làm phép gì lạ không. Nhà sư trả lời là biết làm phép giáng
hổ
. Vua sai tên Chi hầu phụng ngự là Lê Năng Trường đem Sư về nhà
công quán ở rồi sai người bắt hổ để thử phép thuật của Nhà sư. Sau hơn
một tuần, Nhà sư ấy nói với Năng Trường là đã có thể phục hổ được. Năng
Trường tâu Vua. Vua sai dựng chuồng cọp ở gác Vĩnh Bình rồi bảo Nhà sư
vào chuồng. Sư vừa ren rén đi vừa đọc thần chú rồi bước về phía hổ, lấy
gậy đánh vào đầu hổ. Hổ chồm tới vồ lấy gậy. Sư nhân đó tâu Vua rằng, có
người ác đã giải mất phép thuật của thần, xin cho thần lại được lập đàn cầu
Phật, sau sẽ thi hành phép thuật. Vua y lời. Sư lập đàn cầu đảo khá lâu. Nhà
vua cũng muốn thử phép thuật đến cùng, nên một hôm, Vua lại sai Nhà sư
vào chuồng hổ. Hổ nhảy chồm lên cào thét. Sư sợ hãi lùi lại, rồi không biết
thế nào, đã tựa vào chuồng mà chết”.
Lời bàn
Các nhà sư ngao du đó đây để tìm cách hoằng dương Phật pháp
, đó
vẫn là chuyên thường, xưa nay nhiều nơi vẫn có. Nhưng sống với đời mà
không trung thực thì dẫu việc nhỏ cũng không làm được, nói gì đến chuyện
cực khó như thoát tục để đi tu. Nhà sư xứ Tây Vực nói trên chẳng rõ là do
lòng phàm chưa dứt hay chỉ là kẻ vô đạo mượn áo cà sa để làm chuyện lừa
bịp, quả là đáng trách vô cùng. Không thấy sử chép tên Sư, và cũng chẳng
biết pháp danh của Sư là gì, triều Lý hồi đó ắt là rất khó khăn khi thông báo
tìm thân nhân người bị nạn!
Cái chết khác thường của Nhà sư âu cũng là lời cảnh tỉnh tất cả những ai
muốn lợi dụng việc tu hành để mưu cầu việc riêng vậy.