Nguyễn Đình Vinh & Thương Huyền
Vùng mắt bão
CHƯƠNG XV
Sau ngày ta đánh Camp Phương Điếm, quân Pháp cho thành lập quận lỵ
hành chính Tam Lâm – Gia Lộc với mục đích quản lý hành chính khu vực
các làng tề thuộc huyện Gia Lộc, một phần huyện Tứ Kỳ, quản lý đường
giao thông từ Tam Lâm lên Phương Điếm, liên lạc chặt chẽ với đồn Cầu
Bía, đồn Ngái Mạc. Lỵ sở của quận nằm về phía đông đường 17 tại xã
Hoàng Diệu gần chợ Trắm. Và kẻ được lựa chọn làm quận trưởng của quận
Tam Lâm này là Bùi Quý Chước.
Thông tin về việc Pháp thành lập quận lỵ Tam Lâm đặt ra cho chi uỷ
Nghĩa Hưng, đặc biệt là tổ đảng Đức Đại nhiều công việc cần giải quyết
trước mắt. Cuộc họp tổ đảng phân tích tình hình trước mắt được triệu tập
tức thì. Lân với vai trò là chi uỷ viên, tổ trưởng tổ đảng trưởng ban địch vận
đã phân tích rất kỹ từng chi tiết. Những thông tin về tên quận trưởng được
các thành viên trong tổ đảng đưa ra để lập phương án đánh địch:
- Nhất định phải đánh. Đánh phủ đầu lúc nó còn non sẽ khiến chúng
choáng váng… Ông Tuyển vung tay.
- Đúng là phải đánh. Nhưng đánh thế nào cần phải bàn thật kỹ – Anh
Tuỳ, xã đội trưởng gật đầu – Chúng ta phải đánh là lẽ đương nhiên. Đánh
để chúng phân tâm, để chúng phải căng tách lực lượng ra đối phó với mình,
từ đó chúng thế nào cũng để lộ những chỗ sơ hở, không còn dồn quân ra
đánh đuổi dân mình được nữa.
Nghe những ý kiến phân tích của đồng đội, Lân chốt lại:
- Đánh địch là cách duy nhất đúng để chúng ta chia sẻ những khó khăn
với người dân lúc này. ý kiến của các đồng chí hoàn toàn chính xác. Nếu
chúng ta để chúng yên, chúng sẽ càng nghĩ kế hạch sách dân mình. Chỉ khi
chúng bị căng ra trên nhiều mặt trận, chúng mới rối trí. Phải khiến chúng
rối tinh như canh hẹ, chúng ta mới gỡ cho dân được. Nhất định phen này,
mình phải khiến chúng phải lùi bước. Âm mưu của chúng rất rõ ràng. Đuổi