Ba người làm việc rất nhanh, 20 phút sau đã hoàn thành mọi việc, Lô
Nhân dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ra ngoài, cô không dám quay đầu, lại nhịn
không được nhớ đến hình xăm kia, uy phong lẫm liệt, kiêu ngạo cực kỳ,
nhưng lại giống như sủng vật bị anh ta thu phục, ghé vào đầu vai rộng rãi,
chờ đợi thời cơ hành động.
Lô Nhân lắc đầu, địa ngục quỷ quái gì thế này, đánh chết cô cũng sẽ
không đến đây lần thứ hai.
Mấy người ở xưởng may Đỗ Hoa đi rồi, lão Lai tiến đến bên cạnh anh ta
nói nhỏ: “Đại ca, cô bé vừa rồi xem ra rất được, dáng người kia khi “làm
tình” chắc là phê lắm, nếu......”
Chưa nói đi xong, lão Lai lại nhướng mày, trong lòng thầm hiểu cười xấu
xa.
Lục Cường khẽ nheo mắt lại, xoa xoa bả vai, vừa rồi đầu ngón tay của
Lô Nhân lướt qua làn da của anh, xúc cảm lạnh lẽo dường như còn phảng
phất đâu đây, anh nở nụ cười, chỉ cảm thấy thú vị.
Anh cúi đầu nhìn nhìn trước ngực, cô bé kia luôn liếc trộm hình xăm
này, rõ ràng là nhát như chuột đồng còn giả vờ bình tĩnh, ánh mắt dao động
nhưng lộ ra bướng bỉnh, ngây thơ và buồn cười như vậy, đột nhiên anh rất
muốn trêu chọc.
Bên trong cuộc sống lao tù, dù sao cũng phải tìm chút thú vui.