Lục CƯờng phản ứng nhanh lẹ, anh đỡ người cô, chớp mắt một cái, ai
cũng không nhúc nhích, hai người nhìn nhau một hồi.
Lô Nhân thử cử động chân, chậm rãi đứng dậy: "Nhanh vậy?"
Cũng hơn nửa giờ.
Lục Cường nghiêm mặt: "Sao không gọi điện thoại cho anh?"
"Em gọi đó thôi."
"Gọi sớm thật." Tầm mắt anh dừng trên mũi cô, giọng mềm nhũn: "Đi
thôi."
Một tay anh xách hành lý, một tay đỡ người cô.
Lô Nhân thong thả đi bộ.
Anh chợt dừng lại, hỏi: "Lạnh lắm hả?"
"Thời tiết ở đây lạnh thật."
Lục Cường nhìn Lô Nhận một cái, buông tay cô ra, cúi người xuống bế
cô lên vai.
Lô Nhân kinh hô chụp lưng anh: "Mau thả em xuống, anh không thấy
nhiều người lắm sao?"
"SỢ người ta nhìn thì im lặng đi."