“Ngủ sớm đi em, mai chúng ta phải dậy sớm đấy.” Quý Thành Dương tắt
ti vi.
Căn phòng bỗng nhiên yên lặng, Kỷ Ức đáp “Vâng”, rồi tắt máy tính đi,
sau đó mang đến đặt lên bàn. Cô quay đầu lại, nhìn thấy anh đi vào phòng
tắm, mở vòi nước ở bồn rửa mặt và hất nước lạnh lên mặt, sau đó dùng tay
phải lau đi phần lớn nước trên mặt mình. Kỷ Ức đứng ở cửa phòng tắm
nhìn anh.
Anh nhìn vào gương, phát hiện ra cô đang đứng sau lưng.
Đây là căn phòng trong khách sạn đầy xa lạ, không phải là nhà của Quý
Thành Dương.
Môi trường xa lạ, đặc biệt lại là khách sạn thường khiến sự hấp dẫn giới
tính trở nên rất mạnh mẽ, nhất là khi… Kỷ Ức đứng dựa vào tường, dưới
ánh đèn vàng của phòng tắm, đôi mắt cô trở nên sáng lấp lánh. Cô vẫn
không thể tin được rằng hai người họ thật sự đã đi du lịch với nhau như thế
này, nên lúc nói chuyện, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vì những
chộn rộn sục sôi trong lòng: “Em phải đặt chuông báo thức mấy giờ ạ?”
“Chín giờ, khoảng tầm đấy.”
Cô cười: “Thế thì chẳng cần đặt chuông nữa, bảy giờ là em tỉnh rồi.”
“Giờ giấc ăn ngủ lành mạnh thế cơ à?” Anh nghiêng người lấy khăn mặt
trên giá phía bên phải xuống, đó là một chiếc khăn bông màu xanh đậm.
Cô phát hiện ra, thói quen này của anh rất giống mình.
Chẳng cần biết là sẽ đi đâu, nhưng khi ra khỏi nhà nhất định phải mang
khăn mặt của mình theo mới cảm thấy dễ chịu, cả ga giường và vỏ chăn
nữa… Nhưng điểm này thì Quý Thành Dương không mấy kén chọn. Quý