trung cao độ vào môn điền kinh, tham gia thi đấu trên các đường đua 200m
và 400m, nhảy xa, nhảy ba bước, bảy môn thi đấu và chạy tiếp sức. Cô đã
bảy lần được bình chọn là Nhân vật của nước Mỹ.
Năm 26 tuổi, Vonetta vẫn tham gia thi đấu với tư cách một vận động viên
ưu tú và đang trên đường tới Sydney tham gia đội điền kinh. Cô đã tham gia
vòng loại năm 1996 khi 22 tuổi, thi đấu trong các nội dung chạy 100 m và
nhảy xa nhưng không thành công. Với cô việc đó thật khó khăn. Nhưng cô
đã luôn mơ ước được thi đấu tại Thế vận hội, từ khi cô mới chín tuổi, vì thế
cô quyết định dành thêm bốn năm nữa luyện tập gian khổ, trì hoãn việc lập
gia đình và cố thêm một lần nữa. Flowers viết: “Những năm sau khi học
xong đại học, trong khi làm trợ lý huấn luyện viên điền kinh, tôi vẫn tiếp
tục việc luyện tập của mình. Tôi dành không biết bao nhiêu tiếng đồng hồ
cho môn cử tạ, ăn uống hợp lý và giữ cho tinh thần rắn rỏi. Tôi biết cuộc
đời vận động viên của mình sắp chấm dứt và tôi đã hy vọng rằng vòng loại
tham gia Thế vận hội 2000 là năm mà cuối cùng tôi cũng có được cảm giác
của một vận động viên Thế vận hội.” Nhưng mặc cho tất cả hy vọng, nỗ lực
và tài năng của mình, những cố gắng tuyệt vời nhất của Vonetta cho vòng
loại Thế vận hội 2000 là chưa đủ. Cô không hoàn thành cuộc thi với bước
nhảy đủ tốt để trở thành thành viên của đội điền kinh. Mười bảy năm luyện
tập đã kết thúc trong thất bại. Giấc mơ Thế vận hội của cô đã chấm hết.
TỪ BỎ HAY TIẾP TỤC?
Tuy vậy, có một câu chuyện thú vị đã diễn ra khi cô ở Sacramento. Johnny,
chồng cô, nhìn thấy một tờ bướm được dán ở một hành lang, trên đó viết:
Hãy tiếp tục giấc mơ
Thế vận hội của bạn bằng cách thử
với đội đua xe trượt tuyết
Ứng cử viên lý tưởng phải thực hiện