chừng nửa tiếng trước khi bắt đầu nấu bữa tối. Tôi cố kìm nén không hét
lên. Thay vào đó, tôi bảo cô ta hãy tận dụng thời gian của mình và chỉ đánh
thức tôi khi bữa tối đã được bày trên bàn. Trước đây cô ta rửa bát ngay khi
ăn xong. Nhưng giờ đây không có gì là lạ nếu bát đĩa vẫn còn ở trên bàn vài
tiếng đồng hồ sau giờ ăn tối.
Tôi làm những gì có thể bằng cách nhắc nhở cô ta vài lần mỗi tối rằng bát
đĩa không tự sạch được. Tôi biết cô ta lấy làm biết ơn điều đó vì thực tế có
vẻ nhờ thế cô ta mới làm xong việc đó trước khi đi ngủ.
Giờ đây, vì già hơn, cô ta có vẻ nhanh mệt hơn. Máy giặt và máy sấy đều ở
dưới tầng hầm. Thỉnh thoảng cô ta nói cô ta không thể đi xuống những bậc
thang đó thêm một lần nào nữa. Tôi cũng không làm to chuyện. Miễn là cô
ta vẫn giặt hết chỗ quần áo vào tối ngày hôm sau, tôi vẫn sẵn sàng lờ đi.
Không chỉ có thế, trừ phi tôi cần mặc cái gì đó đã được là phẳng phiu để tới
cuộc họp hội kín vào thứ Hai, tới câu lạc bộ đánh bài vào thứ Tư hoặc thứ
Bảy, đi chơi bowling vào thứ Ba hoặc thứ Năm hay một dịp gì đó tương tự,
tôi sẽ bảo cô ta cứ đợi đến tối hôm sau hãy là. Làm thế để cô ta có thêm
chút thời gian thu xếp một số việc khác như tắm cho chó, hút bụi hoặc lau
nhà.
Tương tự, nếu tôi có một ngày câu cá thật sự tuyệt vời thì cô ta sẽ được
phép mổ cá và đánh vẩy một cách thư thái hơn.
Nancy bắt đầu hay phàn nàn hơn một chút. Ví dụ, cô ta sẽ nói rằng thật khó
có thể bố trí được thời gian thanh toán các hóa đơn tháng trong giờ ăn trưa.
Mặc cho cô ta phàn nàn, tôi tiếp tục khích lệ cô ta. Tôi bảo cô ta kéo dài
thêm hai hoặc thậm chí ba ngày nữa. Như thế cô ta sẽ không phải vội vàng.
Tôi cũng nhắc cô ta là thỉnh thoảng bỏ qua bữa trưa cũng không làm cô ta
đau, giá bạn biết tôi có ý gì!